Vì em có nắng mấy anh cũng đi

188 15 10
                                    

Tóc đen lăn qua lăn lại, phụng phịu:

"Uching! Em thèm bla bla bla... Mà trời nắng em ngại ra ngoài quá! Ai nha, rất là thèm đó~"

Tóc đỏ hào hứng đứng lên chuẩn bị rất hoành tráng:

"Vì em có nắng mấy anh cũng đi."

Một giây sau... Hyungseob mở cửa tiễn cục than ra ngoài, tay vẫy vẫy, nước mắt nhạt nhòa *giả vờ* miệng líu lo:

"Uh! Uching đi sớm về sớm, em sẽ ngoan ở nhà chờ anh hihi."

Nói xong đóng sập cửa quay mông bước thẳng vào nhà.

Giờ Woojin đang chật vật ngoài đường, ngoại trừ mái tóc nóng rực hung hăng đỏ kia thì cả người anh đen thùi lùi như vừa đi đốt lò về. Nắng rõ to, đường lác đác vài bóng người vật vờ tìm bóng râm mà chui vào tránh nóng. Woojin đầu đội một cái mũ mây, mặc áo khoác ngoài lụp xụp, khẩu trang cũng đen che kín mặt, hiên ngang đi giữa đường, hâm không sợ nắng. Một tay tùy tiện xách mấy túi nilon đựng toàn đồ ăn vặt, tay còn lại neo thêm mấy bịch trà sữa, trà đào, nước hoa quả, sinh tố... còn cố ôm thêm một quả dưa hấu 5kg @.@

Ai nghía qua đều lắc đầu thương cho anh chàng bị vợ củ hành, phải lê thân ngoài đường trong trời trưa nắng nóng như này, chắc đi mua đồ về cung phụng cho cô vợ bị ốm nghén đang nằm bẹp dí ở nhà đây. Mà đúng là có một người đang nằm bẹp dí ở nhà thật nhưng cậu chưa phải là vợ anh, lại càng không bị ốm nghén. Chỉ là báu vật ngàn năm, trân quý nhất đời, kim cương hột xoàn đều không sánh nổi- Ahn Hyungseob của Park Woojin =))))

(gõ mấy dòng này xong tự dưng rùng mình, da gà da vịt đắp hết lên người)

Ahn thỏ trắng mềm dáng chữ ngũ nằm trên sàn nhà, phía trên điều hòa phả xuống mát lạnh, tóc mềm rung rinh, mũi chun chun, môi chúm chím, xinh xắn và vô hại nhất thiên hạ. Cậu thoải mái như ở nhà (ơ mà đúng là đang ở nhà mình), diện áo phông màu vàng, quần đùi in chi chít hình chái chuối cũng màu vàng nốt, lông nách thoáng ẩn thoáng hiện (kinh vỡi =.=") tay bấm điện thoại liên hồi.

Thỏ xinh: "Sao Uching đi lâu thế?"

Sẻ swag: "Ngoài đường nắng chết anh Thỏ ơi. Anh sắp thành sẻ nướng rồi em có thương anh không ahuhu?"

Thỏ xinh: "Nhanh về đây em thương thương Uching siêu nhiều :-*"

Woojin vừa lăn vào một gốc cây to, để đống đồ xuống ngồi thở tiện thể lôi điện thoại ra ăn vạ với bạn người yêu. Mặc dù đã tự nguyện ngã, lăn, bò, trườn hay chạy việt dã khắp trái tim Ahn 991102 lần rồi nhưng mỗi lần cậu làm nũng lại làm anh thêm một lần khó thoát khỏi cậu. Màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên, tin nhắn hình vừa được mở đã nghe thấy tiếng gầm của Woojin. Vừa bấm điện thoại cuống cuồng vừa nhảy nhảy, hình vừa gửi đến kia là hình hai trái đào thật khêu gợi nha~

Sẻ Swag: "Rồi rồi anh bay về với em liền đây! Mặc đồ vào điiiiiiiii"

Sẻ đi nắng nhắn xong cái tin, xốc lại tinh thần ôm đống đồ chạy vù vù, trong đầu lên kế hoạch tối nay phải nấu thịt thỏ thế nào cho ngon.

[ChamSeob/ WooSeob] Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ