Ấm áp ngày mưa

169 22 0
                                    

Hyungseob thò đầu khỏi chiếc chăn bùng nhùng, nhìn mưa lao ào ào ngoài cửa kính, cắn môi ngó điện thoại rồi lại ngó đồng hồ trên tường, lòng buồn bực:

"Woojin hẹn sau khi kết thúc công việc ở công ty liền đến gặp mình, đã 6h tối rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đáng ghét a~"

Cậu thở dài chui lại vào ổ chăn. Hôm nay trời mưa âm u ảm đạm, tâm cảm của cậu không được tốt liền đóng cửa quán bánh ngọt của mình một ngày không kinh doanh, cả ngày lười biếng nằm trên thảm lông đọc truyện, bên cạnh còn có một bát bỏng ngô vị phô mai thật lớn. Cậu cứ dụi qua dụi lại y hệt một con mèo nhấm nháp vị mưa lành lạnh. Trong đầu cậu vẽ lên hình ảnh cùng người mình yêu cùng ăn tối rồi ngồi bên nhau xem một bộ phim, thưởng thức vài món ăn vặt ưa thích của cả hai, cảm giác hạnh phúc ôm ấp lấy trái tim nhỏ bé. Hyungseob vừa mơ màng trong cơn buồn ngủ, vừa nhìn mưa ngoài trời nhớ lại khoảng thời gian đã qua, mọi chuyện quan trọng của hai người luôn gắn liền với những cơn mưa.

Hyungseob và Woojin bên nhau gần 9 năm rồi, quen nhau lúc mới vào cao trung, hai người học cùng lớp ngồi cùng bàn, cứ âm thầm cảm mến đối phương, cùng nhau phấn đấu đạt thành tích tốt thi chung đại học rồi lại ở cùng một phòng kí túc. Woojin yêu mến Hyungseob và cậu cũng vậy, chẳng cần nói ai yêu ai trước, hai người tự hiểu lòng đối phương đối với mình như thế nào. Sau cùng là Woojin chịu không nổi, suy nghĩ đến phiền lòng rằng nếu không nói ra mình yêu Hyungseob thì không thể công khai mang dấu chủ quyền đóng trên người cậu ấy được. Anh lên kế hoạch tỏ tình sến lụa nhất thế gian suốt một tháng trời, chờ hai người nhận bằng tốt nghiệp đại học liền tặng cậu ấy món quà đặc biệt.

Ngày hôm ấy, khi Hyungseob và Woojin mặc áo cử nhân, cầm tấm bằng đỏ chói đứng bên nhau rạng ngời trên sân trường, trời bắt đầu đổ mưa. Ra về, cậu đi trước, anh đi sau cầm ô che cho cậu, anh ngây ngốc để mặc mình ướt lạnh, lòng thì buồn thui vì sự kiện tỏ tình cuối cùng lại đổ bể chỉ vì một cơn mưa. Rồi anh bất chấp phải nói ra, vứt cây ô xuống, nhào đến ôm sau lưng cậu, khi hơi ấm truyền cho nhau nồng nàn, anh lấy hết can đảm:

"Woojin yêu Hyungseob nhiều lắm!"

Cậu yêu thích kinh doanh anh liền tặng cậu cửa hàng bánh ngọt mà cậu vẫn mơ ước, hai người còn dọn về ở chung một nhà đến nay. Gia đình hai bên đầu đã đồng ý, anh và cậu cứ thế mà tiến tới thôi.

Chuông gió ngoài cửa kêu tinh tang, hơi lạnh lùa qua khe cửa làm Hyungseob rùng mình thò mặt khỏi ổ chăn ấm áp, chăm chú nhìn cánh cửa. Tiếng mưa ồ ồ bên ngoài hung hăng xông vào cùng Woojin. Anh dựng cái ô vào một góc, giũ giũ mái tóc vương vài giọt nước mưa ôn nhu cười với Hyungseob.

"Mèo nhà ai chui trong chăm ấm áp cả ngày, lại đây cho anh ôm một cái, lạnh chết anh rồi!"

Hyungseob bĩu môi lăn khỏi ổ chăn đến ôm Woojin một cái thật chặt, cọ mũi trên ngực anh hờn dỗi:

"Bảo về sớm cùng người ta đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, giờ mới thèm về nhà. Cơm canh nấu xong em đói cũng chưa dám động đũa. Em ghét anh!"

Woojin càng ôm cậu chặt hơn, mèo xù lông phải trị bằng cách đặc biệt. Anh hôn hôn lên mái tóc rồi sang hai bầu má mềm mại, lại chuyển hôn lên mi mắt cong cong, hôn xuống chiếc mũi cao thanh tú và cuối cùng là ngọt ngào hôn lên đôi môi. Tim mềm trở lại ngay tức khắc, Hyungseob lại là mèo con ngoan ngoãn trong lòng anh.

"Ah~ cả ngày làm việc mệt mỏi chỉ muốn về nhanh ôm em lăn lăn khắp nhà. Công ty lắm chuyện cần giải quyết em cũng biết mà, anh nhớ em nhiều lắm!"

"Nịnh đầm là giỏi. Phắn ngay vào trong tắm rửa sạch sẽ, em đi hâm nóng đồ ăn, còn chuẩn bị sẵn phim rồi, hôm nay em phải thức đến 2 giờ sáng."

Cậu chui khỏi vòng tay của anh nhanh chân vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn trong khi Woojin vẫn lẽo đẽo phía sau cố sờ eo sờ mông mấy cái.

"Dâm dê biến thái. Cút ngay không em cho anh vài đạp bây giờ."

Nói xong cậu giơ chân dọa sút làm thanh niên mặt than co giò chạy ù té vào trong. Ăn uống dọn dẹp ồn ào xong đã hơn 9h, cả hai bày một trận địa dưới sàn gỗ trải thảm ấm áp, Woojin lắp máy chiếu còn Hyungseob khuân ra một núi đồ ăn vặt. Một bên quần áo ngủ kẻ sọc màu xanh lá, ngồi tựa vào tường quàng tay ôm ôm kéo kéo, một bên mặc đồ y hệt màu đỏ cọ tới cọ lui trên ngực tên kẻ sọc xanh lá kia, đem chăn quấn quanh mình rồi ấn nút play. Lúc đầu Hyungseob còn hăng hái, bình luận tình tiết hăng say, xem đến nửa bộ phim liền o o ngủ trong lòng Woojin. Anh cúi xuống ôm cậu lẫn chăn vào phòng đặt nhẹ nhàng lên giường rồi vén chăn chui vào hít hà mấy cái.

"Ai ngang ngược đòi thức đến 2h sáng, đáng đánh đòn. Cơ mà em đáng yêu quá nên anh tha cho lần này."

Nói rồi Woojin lại hôn khắp một lượt mới yên tâm ôm cái khối mềm mềm kia chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm... Mưa càng ngày càng lớn... Chớp sáng kèm theo sấm thật to làm ai đó giật mình tỉnh giấc...

"Ahhh Woojin xấu xa sao không gọi em dậy, phim của em...Uhm..."

Anh xấu xa rất nhanh chóng khóa miệng người yêu lại kẻo hàng xóm tức giận sang đập cửa mắng một trận.

Hôm nay mưa lớn, hai bạn ấm áp quấn nhau, còn những ngày sắp tới hai bạn của chúng ta sẽ làm những gì?

[ChamSeob/ WooSeob] Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ