Chương 2

1.8K 132 33
                                    

Cùng lúc đó tại thành phố S một quán bar nào đó.

"Sao anh lại trêu thằng nhóc như thế a!"

"Trêu tên ngốc đó còn không đơn giản sao!" Trên sô pha một chàng trai trẻ nói: "Anh nói là bữa tối ăn chán rồi nên đưa nó 300 tệ bảo cậu ta đi đến thành phố SZ mua con cá về ăn!"

"Cậu ta đi thật a!"

"Phí lời! Anh còn dạy cậu ta dùng tiền thế nào, đi đi về về bằng tàu còn chưa đến 100 tệ, mua con cá mất 188 tệ, số tiền còn lại vừa đủ để đi tàu điện ngầm!"

"Thế cậu ta về mà không thấy anh ở nhà liệu có gọi cho bố anh không?"

Chàng trai đắc ý cười nói: "Cậu ta không có chứng minh thư không đi được tàu đâu, thể nào cũng sẽ đi ô tô ở ngay cạnh đó, mà vé ô tô thì cũng phải mất 100 tệ, chắc chắc là không thể về được!"

"Cậu ta sẽ không tuỳ tiện mua một con cá ở đâu mang về cho anh chứ?"

"Cậu ta là thằng ngốc mà!" Chàng trai nhìn ngó xung quanh một lúc lại nói: "Đã nói với em cậu ta bị ngốc, bắt cậu ta làm cái gì sẽ làm cái đấy, tuyệt đối không làm khác!"

"Ầy da anh xấu quá đi!" Cô gái ở bên cạnh nũng nịu nói rồi sà vào lòng chàng trai. Chàng trai càng đắc ý, lập tức đứng dậy xua xua tay nói: "Anh hôm nay rất vui, rượu mọi người uống hôm nay anh mời!" Nói xong liền lắc lắc người đi nhà vệ sinh.

Chàng trai uống cũng nhiều rồi, chân đi không vững nữa, vô tình đụng vào người khác suýt nữa thì bị ngã, đối phương tốt bụng định kéo cậu ta lại còn bị cậu ta mắng mỏ đẩy ra. Lúc quay về bàn của mình, quả nhiên đám bạn kia đã gọi một đống rượu còn chơi cả thuốc lắc, liên tục chúc rượu nhau.

Chàng trai rất nhanh đã say tuý luý, lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang bị tạm giam. Hoá ra tối đó có đợt kiểm tra an ninh, công an phát hiện thiếu gia nhà họ Liễu và đám bạn bè đang chơi thuốc lắc liền bị bắt về. Tiểu thiếu gia luôn miệng kêu oan, nhưng lúc đi xét nghiệm nước tiểu lại phát hiện dương tính đồng thời trong người còn có rất nhiều thuốc lắc, hơn nữa đám bạn bên cạnh cậu ta đều có lịch sử về nghiện hút nên không dễ gì cãi tội. Cậu ta bị tạm giam lúc đầu còn sức thì lên tiếng mắng chửi dữ lắm sau đó thì chỉ biết gục đầu khóc tu tu và chờ đợi ông bố đến giải quyết. Tiền lúc này cũng không phải là chìa khoá vạn năng, ông chủ Liễu gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không ai chịu giúp đỡ, chỉ có vài người nói vài câu đãi bôi đại loại, với đứa con bất hiếu như thế nên tiết kiệm tiền thì hơn.

Chẳng biết thằng con mắc dịch đắc tội với ai? Vừa mới từ New Zealand trở về chưa được bao lâu mà đã tiêu hết 160 vạn, bị ông chủ Liễu tức giận nhốt trong nhà, rồi còn gọi giúp việc theo giờ đến dọn dẹp chăm sóc, tối hôm nay mới trốn ra khỏi nhà được mà đã đắc tội người ta, ông chủ Liễu chỉ nghĩ đến thôi đã tức đến tối tăm mặt mũi.

Lúc này ở bên chỗ Lộc Hàm đối với thân phận khó nói của mình, đang tự tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, duỗi duỗi người rồi xoay người xuống giường. Thu dọn xong chăn gối, đang định ra ngoài lại nhận được điện thoại đích thân giám đốc gọi tới, ông có dặn là cái nhà mà cậu đang làm giúp việc theo giờ có sự thay đổi không cần đến nữa để cậu đến nhà khác làm. Thời gian làm việc ở nhà mới lâu hơn, 8 tiếng một ngày nhưng công việc nhẹ nhàng chỉ cần nấu ăn và dọn dẹp cho chủ nhà là được.

[TRANS/HunHan] THE MILKY WAY IN THE EYES [Shortfic/ Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ