Chương 6

1.8K 122 29
                                    

Một tuần sau.

"Đi đâu vậy?" Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân đang nắm lấy tay cậu đi trên đường Thái Nam, bây giờ là giờ tan tầm, trên đường có rất nhiều người, có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Đối với ánh mắt dò xét xung quanh, Ngô Thế Huân không buồn để ý, chỉ chăm chăm nắm lấy tay Lộc Hàm, nhìn cậu mỉm cười rồi nói với cậu, anh sắp đưa cậu đến một nơi tuyệt vời.

Nơi tuyệt vời là nơi nào chứ? Lộc Hàm không hiểu, đi thêm một đoạn nữa là đến ngõ Từ Gia rồi, tháng trước đến đây ăn đồ nướng đã nhìn thấy chỗ này sắp bị dỡ bỏ, nghe ông chủ quán đồ nướng nói muốn xây dựng ở đấy một trung tâm chăm sóc phục vụ cuộc sống.

"Để ý dưới chân!" Ngô Thế Huân đỡ lấy Lộc Hàm, đưa cậu đi vào ngõ Từ Gia nay đã trở thành một công trường đang trong giai đoạn dỡ bỏ, những dãy nhà hai bên đã đều thành đống đổ nát, những người hàng xóm thân thuộc cũng đã sớm dời đi. Đồ gỗ và kim loại sớm đã được dọn sạch sẽ, hiện tại khắp nơi chỉ còn gạch ngói vỡ tan hoang. Đường không dễ đi nên Lộc Hàm rất nghe lời anh, chú ý từng bước chân phía dưới, cẩn thận bước đi. Đột nhiên, bước chân Ngô Thế Huân dừng lại, anh đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên, kiến trúc ở bên trong gần như đã bị phá hủy, cánh cửa sắt ấy vậy mà vẫn tồn tại, không rõ tại sao chúng lại tránh qua được kiếp nạn của những người đến nhặt đồ.

Lộc Hàm giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa sắt, đây là cánh cửa của viện phúc lợi.

Ngô Thế Huân từ đằng sau ôm lấy cậu, khẽ khàng thầm thì bên tai cậu nói: "Chúng ta sẽ xây ở đây một khu nhà có ba tòa, còn làm mái nhà giống như lúc trước có phòng áp mái với hai cánh cửa sổ." Ngô Thế Huân dùng tay đại khái chỉ phương hướng nói tiếp: "Tầng chính diện tích lớn nhất, tầng một có phòng hoạt động, làm lớn một chút, phải làm hai phòng. Tầng hai, tầng ba là khu sinh hoạt, những nhân viên chăm sóc trẻ em cũng sẽ ở trong hai tầng này, khu nhà bên cạnh xây hai tầng không cần quá cao, tầng một làm phòng tắm, phòng trực ban, tầng trên làm căn tin."

Lộc Hàm siết chặt đôi tay anh, mím chặt môi nói không ra lời.

"Lần trước đến đây, em nói viện phúc lợi mãi ở trong tim em có bị dỡ bỏ cũng không sợ, nhưng anh vẫn nghĩ muốn lưu giữ lại nơi này, chỉ đang tiếc kiến trúc tòa nhà cũ đã cũ nát cả, nếu giữ nguyên hiện trạng đưa vào sử dụng sẽ rất nguy hiểm, anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên xây cái mới thì tốt hơn, vẫn là ở đây, vẫn là thiết kế cũ, nhưng mình sẽ xây thêm nhà mới, có được không em?"

Thật ra trong lòng Ngô Thế Huân vẫn chưa thôi lo lắng, anh vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt của Lộc Hàm có biến đổi hay không? Từ sau khi Lộc Hàm dẫn anh đi thăm viện phúc lợi về đến nay, anh vẫn luôn lên kế hoạch cho hạng mục này, nhất quyết phải giữ lại kết cấu của viện phúc lợi. Nhưng đổi đến bốn lần đội kiến trúc sư, mà vẫn không ổn, họ đều nói kết cấu tường đã quá cũ, không bị dột cũng sẽ bị gió thông, cột cũng bị lệch rồi không chống chọi được lâu nữa. Ngô Thế Huân chẳng còn cách nào khác chỉ có thể giục họ đưa ra phương án thiết kế hợp lý nhất, anh rất lo lắng, anh chỉ sợ phá bỏ viện phúc lợi triệt để như thế, Lộc Hàm sẽ không vui.

[TRANS/HunHan] THE MILKY WAY IN THE EYES [Shortfic/ Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ