Chương 1

2.1K 143 13
                                    

Lần đầu tiên gặp Lộc Hàm là ở quầy lễ tân trong tòa nhà của tập đoàn.

Ngày đó Ngô Thế Huân có việc nên phải quay về công ty để dự cuộc họp buổi chiều, chẳng mấy khi trong lúc bận rộn mà lại nhìn ngó xung quanh, thế nào mà hôm đó khi anh vô tình hướng mắt nhìn về phía quầy lễ tân, lập tức bị thu hút bởi một bóng người, làm anh phải dừng bước chân đang vội vã của mình.

Có một chàng trai nhỏ đang mặc đồng phục sọc cam ghi của công ty chuyển phát nhanh, mặt mũi đỏ ửng đang cúi gằm xoay xoay chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Mấy cô lễ tân cười hớn hở đang hướng về cậu nói cái gì đó, mà dường như cậu không biết phải trả lời thế nào, nhìn bộ dáng cậu lúc đó rất lo lắng hồi hộp một dáng vẻ dễ khiến người ta động lòng thương.

Hai cô lễ tân nhìn thấy chàng trai chuyển phát nhanh xinh đẹp như vậy, nhịn không được người tung kẻ hứng buông lời trêu ghẹo, xoay vòng vòng người ta. Đang còn ồn ã, chợt nhìn thấy chủ tịch đi đến, hai người kia lập tức khôi phục dáng vẻ nhã nhặn. Vị chủ tịch này nổi tiếng là người nghiêm khắc, tuổi còn trẻ mà đã ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn, đảm bảo thủ đoạn cũng không phải dạng vừa, có biết bao nhiêu nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ bị ngược chết sau lưng anh mà gọi anh là rắn độc, "tiếng lành" đồn xa ngay cả bộ phận nhỏ như của bọn họ cũng đã biết tiếng anh từ lâu.

Ngô Thế Huân nhìn chàng trai chuyển phát nhanh kia nói: "Thu dọn đồ đạc rồi đi đến cửa bên phía Bắc, tôi dẫn cậu đi!"
 
Mấy cô lễ tân lúc này mới kịp hoàn hồn, vội vã lắp bắp nói: "Chủ tịch, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu ấy đi!"

Ngô Thế Huân ném cho bọn họ một ánh nhìn sắc lạnh, làm cho bọn họ một phen khiếp sợ, không biết phải làm gì cho đúng.

"Có được không?" Ngô Thế Huân dùng thanh âm dịu dàng hỏi chàng trai chuyển phát nhanh vẫn đang cúi đầu, các ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay thể hiện rõ sự bất an...Quả nhiên đúng như anh dự đoán, không phải cậu ấy đang xấu hổ, mà rất có thể là bị bệnh tự kỷ. Anh không muốn kích thích nỗi bất an của cậu ấy thêm nữa, bèn hỏi lại bằng thanh âm còn nhẹ nhàng hơn so với lúc trước.

Rốt cuộc chàng trai cũng trả lời, thanh âm rất nhẹ nhưng tích cực: "Được ạ!"

Xem ra bệnh tình của cậu cũng không quá nghiêm trọng, Ngô Thế Huân âm thầm nghĩ. Sau đó anh liền dẫn người đi đến phòng bảo vệ, nhìn cậu quét mã lấy đồ xong mới rời đi. Đằng sau vang lên một tiếng cảm ơn nho nhỏ, thanh âm nhỏ thôi nhưng rõ ràng và nghe rất hay.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, vô tình nhìn thấy đôi mắt đặc biệt của chàng trai đang ngước lên nhìn mình. Chàng trai không biết được anh sẽ quay đầu lại, giống như con nai nhỏ bị kinh sợ vội vội vàng vàng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Một đôi mắt tuyệt đẹp!

Vóc dáng và khuôn mặt của chàng trai vô cùng ưu tú, nhất là đôi mắt đặc biệt khiến người khác dễ bị thu hút. Mọi người thường khen ngợi một đôi mắt đẹp là đôi mắt sáng long lanh, sóng mắt lúng lính tình cảm nhưng những tính từ kia mà để miêu tả đôi mắt của một chàng trai lại có phần không phù hợp cho lắm! Đôi mắt to tròn của cậu rất đẹp nhưng lại không có quá nhiều thần thái, có lẽ do ảnh hưởng của bệnh tật, nên với Ngô Thế Huân đôi mắt ấy lại mang vẻ ngây thơ thuần khiết còn có chút mơ màng.

[TRANS/HunHan] THE MILKY WAY IN THE EYES [Shortfic/ Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ