Chương 3

1.3K 122 9
                                    

Lộc Hàm ở ngõ Từ Gia trên đường Thái Nam, tìm được một quán đồ nướng tên là Tiểu Đông Bắc đang tuyển người làm thêm, là công việc buổi tối. Đường Thái Nam là một con đường lớn, đầu đường có trạm tàu điện ngầm nên lượng người qua lại rất đông, cho nên vì thế đến tận đêm khuya mà bếp nướng vẫn không ngừng nghỉ, việc kinh doanh rất tốt.

Đằng sau phòng bếp có một góc nhỏ, Lộc Hàm ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt là hai chậu nguyên liệu màu đỏ, bên trái còn có chỗ để que sắt dùng vào việc xiên thịt, bên phải lại để những chiếc đĩa bằng inox. Nguyên liệu trong chậu hầu hết là cánh gà, còn lại đều là sụn gà. Việc kinh doanh của quán bán đồ nướng rất tốt, Lộc Hàm phụ trách xiên nguyên liệu vào que sắt, đến khi hết hàng thì phụ trách thu dọn đống que sắt đem rửa sạch sẽ. Tiền công tính theo giờ, tám giờ tối đến một giờ sáng, có hôm bận quá có khi đến hai giờ sáng mới xong, một tiếng 5 tệ, một tuần bảy ngày thì có khoảng 200 tệ, cũng được một nửa tiền trị liệu một lần cho bà Lưu.

Lộc Hàm đang cúi đầu, nghiêm túc ngồi xiên hai chậu thịt to, một que phải xiên đủ năm cái sụn gà, cái này tương đối đơn giản, nhưng xiên cánh gà thì khó nhằn hơn chút, phải xiên bằng hai xiên từ hai đầu cánh gà vào mới cố định được, cánh gà lại nhiều mỡ nên trơn mỗi lần làm đều mất rất nhiều sức. Trời đã trở lạnh, cánh gà còn là loại ướp lạnh, lại không được đeo găng tay vì không sẽ càng trơn, Lộc Hàm làm được một lúc tay cũng đông cứng, chỉ có thể làm từ từ. Lộc Hàm rất mệt mỏi, phải tập trung tinh thần cao độ trong một khoảng thời gian dài đối với cậu mà nói là gánh nặng rất lớn, rất dễ gây tổn hại hệ thần kinh. Nhiệt độ bên ngoài không đến 10 độ, vậy mà trên trán cậu lại toàn mồ hôi, sắp 10h tối rồi, quán sắp đến giờ mở cửa, cậu phải làm nhanh hơn mới kịp, Lộc Hàm lo lắng vô cùng sợ mình làm không tốt sẽ mất đi công việc này.

Ngô Thế Huân đi qua con đường toàn dầu mỡ trải dài trên nền gạch hoa đã nhìn không rõ hoạ tiết, một đường đi đến đằng sau một cái tủ lạnh thật to mới nhìn thấy Lộc Hàm đang u sầu khổ não. Anh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ba lần mới áp chế được cơn giận, sau đó nhận lấy chiếc ghế trợ lý Lâm mang đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

Lực chú ý của Lộc Hàm lúc này không còn lại bao nhiêu, mãi mới giải quyết được đống sụn gà, bây giờ tâm trạng của cậu đều đặt ở việc xiên cánh gà vào que sắt, cho đến tận khi có một đôi bàn tay giơ ra trước mặt cậu giành lấy que sắt cùng cánh gà, cậu mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người nữa.
Khăn mặt ướt đã được bỏ vào lò vi sóng làm nóng qua, Ngô Thế Huân phải dùng đến hai mươi cái khăn mới tạm lau sạch được bàn tay đầy dầu mỡ của Lộc Hàm. Đôi bàn tay trắng mềm sạch sẽ ấy, đôi bàn tay nấu cơm cho anh mỗi ngày, hiện tại đều bị lạnh cóng đến đỏ ửng, lại còn có cả vết thương chưa lành, chắc hẳn là vết thương do mỗi lần xiên cánh gà đâm chệch gây ra. Mới làm có hai ngày đã ra nông nỗi này, nếu như bản thân anh về muộn hơn chút nữa, không biết người còn bị đoạ đày đến mức nào! Ngô Thế Huân nắm lấy đôi bàn tay của Lộc Hàm vừa thương vừa giận, Lộc Hàm lại bị khuôn mặt nghiêm khắc của anh doạ sợ, ngồi im trên ghế không dám động đậy cũng không dám nói chuyện.

[TRANS/HunHan] THE MILKY WAY IN THE EYES [Shortfic/ Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ