Chương 4

1.5K 112 13
                                    

Bà Lưu tuổi tác đã lớn, sức khoẻ miễn cưỡng chống đỡ được một tháng không thể gắng gượng được nữa. Trong cơn mưa đầu tiên của mùa đông, trong tiếng còi hú cấp cứu làm người khác lo lắng, bà được đưa vào bệnh viện. Ý kiến của bác sĩ rất rõ ràng, người già rồi không thể chống chọi được lâu với bệnh tật, biện pháp duy nhất là phải thay thận, việc này cũng là gần đây bà hay đi khám mới phát hiện ra, ngoài biện pháp đó ra những biện pháp còn lại chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

Hai người con của bà Lưu nhận được thông báo của hội bảo trợ xã hội, lần lượt đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy thận của cô con gái không thích hợp, hơn nữa một mình cô ấy còn phải làm ba phần công việc, thời gian mệt mỏi quá độ quá nhiều, điều kiện sức khoẻ cũng không cho phép. Người con trai thì ngược lại, kết quả đưa ra lại tương đối khả quan.

Người con trai của bà Lưu tên thật là Đồ Thắng, nhưng bình thường cùng đám anh em lăn lộn nên mọi người quen gọi là Đồ Tam, ở nhà là con út, từ nhỏ đã không học hành tử tế, mặt chữ biết được còn không nhiều bằng những trận đánh nhau của gã. Mẹ già thì đau ốm là vậy, mà gã cũng chẳng thèm quan tâm, lần này nhận được thông báo của hội bảo trợ, phản ứng đầu tiên của gã chính là nói mình không có tiền trả tiền viện phí thuốc men. Sau khi biết được có người đã gánh vác viện phí cho mẹ mình, gã liền thay đổi suy nghĩ nhanh chóng chạy đến bệnh viện phối hợp làm kiểm tra. Hư tình giả ý chạy đến bệnh viện mấy lần, cuối cùng hắn cũng gặp được Ngô Thế Huân người hay đưa Lộc Hàm đến thăm mẹ mình, điều hắn chú tâm hơn cả là con xe Bentley của anh. Bất giác nghĩ đến mẹ mình, ở phòng bệnh VIP, có y tá theo dõi 24/24, thuốc dùng cũng là loại đắt tiền, lại nhìn thấy ông chủ Ngô nhất mực quan tâm đến Lộc Hàm, ánh mắt của Đồ Tam chợt bừng sáng.

Bà Lưu thu tiền nhà của Lộc Hàm rất ít, gã vẫn luôn rất hậm hực chuyên này, thật không ngờ thằng ngốc kia nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp mà cũng có chỗ lợi dụng. Gã ở bãi đỗ xe của bệnh viện, vòng qua vòng lại nhìn ngắm chiếc xe sang trọng của Ngô Thế Huân đến mấy lần, trong bụng nổi lên tính toán, thằng ngốc kia ăn nhờ ở đậu nhà mình mấy năm, bây giờ bay lên cành cao kiếm được cây rung tiền rồi, cũng nên hoàn trả chứ nhỉ? Một cái xe ô tô cũng mất mấy trăm vạn, vậy thì đảm bảo cũng là người rất nhiều tiền trong xã hội thượng lưu đi, cái cây rung tiền này gã nhất định sẽ nắm thật chắc. Đồ Tam cứ mải miết nghĩ, lại còn giơ tay lên xoa cằm cười rất đắc ý.

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Ngô Thế Huân ném báo cáo mà trợ lý Lâm mang đến lên bàn, nhắm mắt lại hít thở thật sâu, rồi mới hỏi: "Hắn cần bao nhiêu?" Trợ lý Lâm nhìn lại những điều đã ghi chú trong báo cáo, xác nhận lại một lượt mới trả lời: "Tiền mặt 50 vạn, còn muốn có thêm căn chung cư trong nội thành, diện tích tầm 100 đến 200m2, không được thấp hơn tầng thứ 20."

Ván bài này Đồ Tam tính rất kỹ, chung cư trong nội thành bét nhất cũng là 3 vạn 1 m2, một căn nhà cùng với tiền mặt ít nhất gã cũng nhận được 500 vạn. Gã không thể nghe ngóng được chính xác lai lịch của Ngô Thế Huân, nhưng gã nghe từ Tiểu Đổng nói toà nhà công ty của Ngô Thế Huân ở Lục Gia Chuỷ, căn nhà của anh thì nhìn thấy sông Hoàng Phố. Lục Gia Chuỷ là nơi nào? Nhà nhìn thấy sông Hoàng Phố lại là nơi nào? Đây là ông chủ lớn a!!! Đối với thân phận ông chủ như vậy mấy trăm vạn chỉ là cọng lông bay bay mà thôi. Thằng ngốc Lộc Hàm từ khi lão viện trưởng viện phúc lợi chết, chuyển đến nhà mình cũng đã năm năm. Năm năm chỉ thu của nó có tí tiền thuê nhà, tiền điện tiền nước tiền ga đều dùng của nhà mình, mẹ già còn hay mua đồ cho nó nấu cơm, đối xử như với con trai vậy! Nhà mình đã giúp ông chủ lớn nuôi cái thằng ngốc ấy năm năm, mỗi năm 100 vạn cũng là rẻ đúng không?

[TRANS/HunHan] THE MILKY WAY IN THE EYES [Shortfic/ Ngọt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ