Chớp mắt đã đến Tết, Ngô Thế Huân đề nghị muốn đưa Lộc Hàm về nhà ăn Tết cùng mình.
Cái hôm Đồ Tam công kích Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn ghi nhớ trong lòng. Danh phận, lời hứa thậm chí là tương lai dài rộng sau này, có thể những điều này Lộc Hàm không quan tâm, nhưng anh nhất định phải dành cho cậu. Anh muốn cho tất cả mọi người biết, từ nay về sau người đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, chỉ có thể là Lộc Hàm mà thôi.
Lộc Hàm vui vui vẻ vẻ đáp ứng, trước khi đi còn có chút lo lắng, "nhà" là một khái niệm quá xa lạ với cậu. Cậu thấp thỏm vì sắp phải gặp những "người thân" xa lạ kia, chứ không phải lo lắng thái độ của bố mẹ Ngô Thế Huân đối với chuyện hai người, cậu không nghĩ sâu sắc được như thế. Ngô Thế Huân an ủi Lộc Hàm, nói bố mẹ đều là người rất tốt, hơn nữa anh đã nói rõ quan hệ của hai người với bố mẹ từ sớm, còn đưa cả ảnh Lộc Hàm cho bố mẹ xem, bố mẹ rất thích cậu.
Trên thực tế, Ngô Thế Huân ngược lại còn lo sợ bố mẹ mình sẽ quá yêu thích Lộc Hàm, nhất là mẹ anh. Mất đi người anh trai, đối với cả gia đình Ngô Thế Huân là một nỗi đau đớn cùng đả kích khôn cùng, mẹ anh dường như còn vỡ vụn tan nát cõi lòng, cũng may vẫn còn anh và bố ở bên cạnh bồi bạn mới gắng gượng lại được. Bởi vì thương nhớ anh trai mà lần đầu tiên gặp Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã sản sinh ra thứ tình cảm không nói nên lời, không biết bây giờ đổi lại là mẹ anh còn đến mức nào.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Ngô Thế Huân, hai người vừa về đến nhà, bố mẹ Ngô Thế Huân đã vô cùng nồng nhiệt đón tiếp Lộc Hàm làm cậu vô cùng lo lắng, cứ cúi gằm mặt nắm chặt tay Ngô Thế Huân, từng bước đi theo anh. Trong thế giới nhỏ của Lộc Hàm, chỉ có một mình Ngô Thế Huân, người lạ cùng hoàn cảnh xa lạ sẽ làm cậu cảm thấy bị áp lực, bệnh sẽ hơi tái phát. Lộc Hàm nỗ lực khắc chế bản thân, duy trì lực chú ý, không thể tập trung để làm người lịch sự hiểu lễ nghĩa nhất có thể thì chí ít cũng đừng thất thần. Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, ngồi xuống sô pha, cảm nhận thấy bàn tay cậu đã toàn mồ hôi ướt lạnh, anh thương vô cùng muốn đem người vào phòng nghỉ trước. Bố mẹ đối với bệnh tình thế này không thể thân thuộc hơn, làm đứa trẻ kia lo lắng như thế hai người còn có ý tự trách, lập tức đồng ý. Mẹ Ngô mắt còn hoen đỏ, nửa phần là lại nghĩ về anh trai đã mất của Ngô Thế Huân.
Căn phòng của Ngô Thế Huân là căn phòng thiếu gia điển hình, sạch sẽ, nho nhã, đồ dùng cao cấp, trong phòng còn có cả một phòng khách không lớn lắm, phòng sách, nhà vệ sinh, phòng để quần áo và phòng ngủ nhiều ánh sáng. Lộc Hàm nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, cũng thấy khá hơn. Ngô Thế Huân thích sắp xếp đồ dùng trên giường, bất luận là ở nhà hai người hay ở công ty thậm chí là nhà bố mẹ, đều dùng chung một loại bộ ga gối bằng bông Ai Cập, đến hoạ tiết cũng là cùng một kiểu. Như thế cho dù Lộc Hàm ở đâu, cũng sẽ cảm thấy thân thuộc thoải mái, lúc nay Lộc Hàm nằm yên ổn trong chăn không hề động đậy.
Ngô Thế Huân ôm cả người và chăn vào lòng, hướng cậu ấm áp kể lại chuyện của anh trai, tâm bệnh của bố mẹ thậm chí cả câu chuyện về cái lưới bắt bướm, anh đều kể hết. Lộc Hàm vẫn luôn vùi mặt trong chăn, dường như không nghe thấy gì. Ngô Thế Huân không để ý lắm, chỉ áp mặt anh vào sau gáy cậu, cũng không động đậy gì. Qua thêm một lát, ở trong chăn có một đôi tay thò ra, xoa xoa đầu Ngô Thế Huân như an ủi một chú cún nhỏ. Ngô Thế Huân mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay hôn một cái, nói tiếp: "Buổi tối nếu không muốn xuống ăn cơm, anh sẽ bưng lên, chúng mình ở trong phòng ăn nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] THE MILKY WAY IN THE EYES [Shortfic/ Ngọt]
FanficTác giả: 安娜格蕾- Anna Grey Tên gốc: 眼中的银河 (Dải ngân hà trong đôi mắt) Thể loại: Ngọt, Sủng, HE Độ dài: 06 chương hoàn Nhân vật: Tự kỉ cùng nỗ lực thụ- Lộc Hàm x Tổng tài anh minh ôn nhu sủng nịnh công- Ngô Thế Huân. Translator: Thoyeu812 ( bản dịch...