Day 4.1

1.9K 172 39
                                    

Tôi linh cảm có điều gì đó không an toàn khi ở đây, cảm giác như nhiều ánh mắt đang theo dõi đoàn của tôi một lượt mà không ngừng nghỉ. Về lại chỗ trại, tôi luôn nhìn mọi phía xung quanh mình, tôi chưa bao giờ bị kích động đến như vậy.

Cơn gió thoảng qua, lá cây xào xạc tạo nên bản du dương êm tai, vài chiếc lá úa tàn héo hắt rơi xuống tựa như lông chim nâu sẫm từ từ rớt tự do xuống chân tôi...

Cố gắng bình tĩnh giữ trạng thái một cách tự nhiên nhất, tôi bám sát F/n một bên không rời. Mặt ngoài tôi luôn gắng nở một nụ cười méo mó để không bị chú ý, nhưng mặt trong lại vô cùng hoảng loạn.

Đoàn ăn no nghỉ ngơi xong, họ đứng lên và tiếp tục chuyến đi của mình. Băng qua rừng thông, bọn tôi lại chui rúc vào một khu rừng ẩm ướt. Trong đấy thực sự rất lạnh, đó là đối với mọi người, còn tôi...trên trán đang vã mồ hôi hột.

Khung cảnh khu rừng như một bức tranh huy hoàng tuy đẹp đẽ nhưng lại mang một sự chết chóc đáng sợ. Đám rêu màu xanh ngã vàng mọc lổm chổm trên những thân cây già cõi, tán cây khua từng đợt tạo nên bản nhạc rợn tóc gáy. Mặc dù đang là ban ngày nhưng tôi có thể nhận thấy rằng đây là ban đêm, nguyên cả khu rừng này đầy ắp những cây to che hết ánh nắng mặt trời lẫn ánh sáng ban ngày làm cho mọi người khó tìm đường đi. Nếu bị lạc trong đây thì chỉ có đường chờ chết, xung quanh chỉ đều là cây và cây, không hề có một lối mòn dù chỉ là mờ nhất.

Chúng tôi tiếp tục đi, tiếp tục đi cho đến khi hiện ra trước mắt cả đoàn là một bãi cỏ xanh ngát tận chân trời. Mọi người mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã tới được đích đến. Quanh bãi cỏ là bốn góc được bao phủ bởi rừng dày đặc, họ reo hò sung sướng vì đã tìm được nơi đẹp như này. Còn riêng tôi, nỗi hoang mang ngày càng lấn sâu vào trong tâm trí tôi, tôi không điều chỉnh được nhịp thở của mình mà thở dốc như vừa mới chạy một quãng đường xa xôi.

F/n nhận thấy có điều gì đó không ổn đối với tôi, cô ấy liền kéo tay tôi ra chỗ khác và hỏi:"Từ lúc cậu bị ngất tới giờ, mình cảm thấy cậu có điều gì đó đang giấu mình đấy Y/n! Hãy kể cho mình nghe, điều gì làm cậu hoảng sợ đến vậy?". Bị F/n hỏi dồn ép cộng với đôi mắt sắc lẹm của cô ấy đang chằm chằm nhìn tôi, tôi không thể gạt bỏ mà phải kể hết ra với F/n. Tôi đã thuật lại hết những gì mình đã thấy, mình đã nghĩ suốt từ trưa đến giờ cho cô ấy nghe. Bỗng F/n phá lên cười:"Ôi người bạn ngốc của tôi ơi!! Điều gì đã làm cậu đến nông nỗi này? Thì ra là như thế đó à! Không sao đâu, chắc là do cậu ảo tưởng đó mà!". Tôi cố gắng làm cho F/n hiểu được chuyện này quan trọng đến như thế nào vì linh cảm của tôi không bao giờ sai.. Và...cô ấy bỏ ngoài tai.

Ngồi một mình dưới bãi cỏ xanh mướt, làn gió mát thoang thoảng ùa vào mặt tôi tựa như những hạt mưa li ti đầu mùa nhỏ giọt lên, tôi hít thở một hơi thật sâu rồi ngẫm nghĩ lại những cảm giác mà tôi đã gặp từ sáng tới giờ.

Nào là bất an, lo lắng, sợ hãi,.... Tôi không hiểu được! Người đàn ông hồi sáng ấy... Hắn là ai, và hắn sẽ làm gì tối nay cùng với nụ cười đáng sợ đó. Tôi sợ rằng..hắn sẽ làm điều gì đó rất kinh khủng đối với đoàn của tôi. Suy nghĩ một hồi lâu, trời cũng đã chập choạng tối, tôi đứng dậy và đi tới chỗ F/n lấy vài viên kẹo ngậm, tiện nói với cô ấy:"Lát mình sẽ không ăn đâu. Phần của mình nhường cho cậu hết đấy!". F/n nở một nụ cười đầy láo cá:"Tớ ăn xong rồi thì đừng than đói nhé!". Tôi gật đầu rồi ra chỗ yên tỉnh ngồi.

[Creepypasta] [Fanfiction] Laughing Jack X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ