DAY 9

591 60 23
                                    

Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, cảm giác thật tuyệt vọng. Bây giờ tôi sống thì còn ích gì nữa. Không gia đình, không bạn bè, F/n đã chết, còn tôi thì bị một tên giết người giam giữ ở căn biệt thự bỏ hoang này. Nếu bây giờ ông trời muốn tôi sống tiếp thì mục đích cuối cùng của cuộc đời này là giết hắn ta, trả thù cho F/n.

Tôi tỉnh dậy, đôi mắt mờ đang cố định hình lại hình ảnh trước mắt. Vẫn là căn phòng màu trắng này, nhưng có một thứ khiến tôi hoang mang, ai đang nằm sau tôi?

Nhìn xuống cánh tay đang siết lấy eo tôi, màu sắc trắng đen này, là hắn sao? Tôi không thể nhúc nhích cơ thể được gì chỉ là chút ít. Cằm hắn đặt lên đầu tôi, hơi ấm của hắn đang từ từ phả ra trên đầu tôi. Cả 2 đều đang cùng 1 nhịp thở, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim hắn đập chầm chậm. Cố thoát khỏi vòng tay hắn, hắn bỗng ôm chặt tôi hơn:"Đừng quậy, để tôi ngủ thêm chút nữa!". Giọng hắn nghe có vẻ mệt mỏi. Không biết sau khi bỏ thuốc tôi, hắn đã làm gì với tôi nữa.

Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, không thể chợp mắt được. Tôi không quen có người ôm tôi ngủ như vậy. Đối với F/n, tôi toàn ôm cô ấy thôi. Bây giờ kẻ giết người máu lạnh đang nằm sau tôi, tôi không thể hành động ngu ngốc để rồi bị giết 1 cách uổng phí như vậy được. Trong khi hắn đang say giấc, tôi đảo mắt xung quanh căn phòng để tìm xem có thứ gì làm vũ khí cho tôi không. Chợt thấy có cây kéo cắt chỉ trên bàn phía cửa phòng, đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ, tôi sẽ giấu nó đi và chờ thời cơ giết hắn, nhưng nghĩ lại, chỉ với cây kéo nhỏ bé như vậy thì tôi có thể làm gì được hắn. Đang trong dòng suy nghĩ nảy lên liên hồi, hắn bỗng dùng cánh tay của hắn xoay người tôi lại rồi kéo tôi vào lòng hắn.

Chờ chút, hắn đây là muốn làm gì? Tự dưng lại kéo tôi ôm vào lòng. Mùi hương gỗ thoang thoảng toả ra từ người hắn, thật dễ chịu mà cũng thật ớn lạnh. Tôi nằm im, chợt hắn lại siết tôi vô lòng, miệng thì thầm:"Y/n, em không phải là quái vật, em là con người, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Vì thế xin em đừng rời bỏ tôi như cách người kia đã làm!"

Tôi sững người, hắn nói tôi không phải là quái vật sao? Hắn sẽ yêu thương tôi sao? Nghe thật nực cười, yêu thương tôi theo cách này thì tôi thà chết còn hơn. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người nói như vậy với tôi, trong lòng tôi tự dưng cảm thấy thật lạ. Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má tôi.

Tôi đang khóc? Sao tôi lại khóc vậy? Vì những lời nói hắn vừa thốt ra đã lay động trái tim tôi? Hay tôi đang cảm thấy mình thật đáng thương khi từ nhỏ tới bây giờ tôi không nhận được tình thương đầy đủ? Nhưng còn "người kia", đấy là ai? Một cô gái khác đã từng như tôi bây giờ sao?

Giọt nước mắt của tôi thấm ướt áo hắn, chợt hắn tỉnh giất. Tôi run mình vì đau lòng trong vòng tay hắn mà không nhận ra điều đó. Hắn xoa đầu tôi dỗ dành:"Sao em lại khóc, xin lỗi vì đã làm em sợ, tôi chỉ còn cách làm như vậy mới khiến em chịu ngoan ngoãn trong vòng tay tôi!".

Nói rồi hắn khẽ nâng khuôn mặt tôi lên, khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ nóng hổi đang tuôn trào.
"Đừng khóc, tôi thích nhìn em cười hơn!"

Hắn đưa ngón tay lau nhẹ nước mắt cho tôi, đoạn hắn ghé sát chầm chậm chạm môi hắn lên trán tôi. Tôi nhìn hắn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt chứa đầy sự phiền muộn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như hố đen vũ trụ có thể nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào. Da mặt hắn trắng bệch có phần lạnh lẽo. Đôi quầng thâm in rõ càng khiến khuôn mặt hắn vô hồn đến đáng sợ. Mái tóc dài rối xù che gần hết khuôn mặt.

[Creepypasta] [Fanfiction] Laughing Jack X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ