Từ sau hôm đó, Y/n đã bắt đầu có triệu chứng lạ. Em ấy thường xuyên đau đầu và nôn mửa khá nhiều, thậm chí còn co giật mạnh. Tôi cố gắng cho em ấy ăn thứ gì, em ấy lại nôn hết ra những thứ đó.
Chết tiệt thật, tôi không thể đem em tới bệnh viện của con người được. Nếu em xuất hiện ở đó, chưa cần biết em bị gì nghiêm trọng hay không, họ sẽ tóm gọn em ngay tức khắc.
Bây giờ tôi mới nhớ ra, khoảng thời gian tôi theo dõi em, em thường xuyên uống loại thuốc gì đó mà tôi không thể nhìn rõ được. Chắc loại thuốc này sẽ giúp được em, tôi tức tốc về lại căn nhà cũ của Y/n.
"May quá! Bọn họ vẫn chưa chuyển hết đồ đạc của em ấy đi!"
Tôi mau chóng lục tung mọi thứ hết lên để tìm loại thuốc đó:"Đây rồi!". Lấy được lọ thuốc, nhưng trên đấy lại không ghi thứ gì cả, làm sao tôi có thể biết được em ấy đang bị bệnh gì? Tôi cất lọ thuốc đi và tức tốc về với Y/n.
Đỡ em ấy dậy cho uống một liều, nhìn em ấy đã khá hơn. Em bớt đau đầu và cũng không còn nôn nữa. Tôi xuống dưới lầu chuẩn bị một đĩa bít tết cho em.
Đút em ăn từng miếng, lúc này gương mặt em đã hiện ra sự vui vẻ, không còn dè chừng hay sợ hãi tôi như trước nữa. Tôi rất mừng vì điều này.
Nhưng đôi khi tôi lại có cảm giác bất an khi triệu chứng đau đầu của em xuất hiện ngày càng nhiều. Đôi khi món ăn ấy tôi đã nêm nếm đủ vị, nhưng em lại bảo chúng nhạt nhẽo không chút vị gì cả, hoặc đôi khi tôi hái cả giỏ hoa lên cho em, em lại không cảm nhận được mùi gì. Tôi rất lo lắng cho em.
Tôi có nên hỏi Smiley về bệnh của em ấy không? Nếu tôi đem em xuống phòng anh ta và bị người khác bắt gặp thì sẽ ra sao? Tôi sợ họ sẽ đem em rời khỏi tôi. Nhưng lọ thuốc này có thể sẽ giúp được em một thời gian nữa, tôi phải nhân cơ hội này hỏi Smiley về bệnh của em.
Tôi bí mật tới phòng của Smiley lúc nửa đêm, anh ta nhìn tôi với một ánh mắt hiếu kì:"Anh cần gì?". Tôi đưa lọ thuốc của Y/n ra:"Hãy kiểm tra giúp tôi lọ thuốc này?".
"Anh lấy chúng ở đâu?"
"Không cần biết nhiều, chỉ cần xem đó là thuốc gì?"
"Nhờ vả người khác mà nói giọng khó nghe quá đấy! Đợi tôi một chút!"Ngồi im nhìn anh ta lôi hết dụng cụ đến dụng cụ khác để kiểm tra loại thuốc đó. Tôi sốt ruột chờ đợi, không biết là em ấy đã gặp bệnh gì mà phải dùng thứ thuốc kì lạ này.
"Có kết quả rồi! Là Steroid!"
"Đó là gì?"
"Một loại thuốc giúp ức chế cơn đau!"
"Cơn đau?"
"Anh lấy lọ thuốc này từ ai?"
"Là ai anh không cần biết!"Nói rồi tôi rời khỏi phòng của Smiley, vậy là em chỉ bị đau đầu thôi. Không có gì đáng quan ngại, em ấy uống hết lọ thuốc chắc chắn sẽ hết bệnh.
Về lại căn phòng nơi thiên sứ của tôi đang yên giấc, tôi khẽ vuốt nhẹ gương mặt hồng hào của em, đặt nụ hôn lên đấy, tôi ôm em chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cử động mạnh từ em. Em đột nhiên la lớn, hoảng sợ và lùi xa ra khỏi tôi, miệng lẩm bẩm:"Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?". Tôi ngạc nhiên, hôm nay em ấy lại có trò mới à?. Tôi kéo tay em lại ôm vào lòng:"Em đang giả ngốc sao?". Đột nhiên cơn co giật của em lại kéo đến, lần này lâu và mạnh hơn hôm qua, sắc mặt em xấu đi, miệng ú ớ không nói nên lời. Tôi hoảng loạn, nhanh chóng cho em uống thuốc. Vài phút trôi qua, cơn co giật đã hết, em mệt mỏi nằm trên giường thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta] [Fanfiction] Laughing Jack X Reader
FanfictionThể loại SE, 16+, CR,.. Thôi mấy bạn cứ đọc đi :3