"Lạnh quá. Hơi ấm đâu hết rồi. Tại sao lại lạnh lẽo như vậy. Hắn đâu? Đồ khốn!"
Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa, tôi kéo chăn xuống khỏi khuôn mặt của mình. Nhìn ra hướng cửa phòng, tôi thấy hắn đang đứng đó với dĩa thức ăn trên tay. Tôi tức giận ngồi phắt dậy:"Ặc, ôi đau quá". Vết đâm trên bụng tôi vẫn chưa khỏi, ngồi ôm vết thương với ánh mắt thù hận đối với hắn. Lúc này tôi thực sự muốn giết chết hắn ngay lập lức.Bỗng hắn đi vào rồi nở nụ cười với tôi:"Chào buổi sáng, Y/n. Hôm qua ngủ có ngon không?". Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn mà không nói một lời nào, tôi quay mặt ra cửa sổ ngồi im. Trời sáng nên tôi có thể nhìn rõ căn phòng tôi đang nằm: một màu trắng nhợt ngả vàng, một chiếc cửa sổ khá nhỏ, một phòng vệ sinh, một tủ đồ nhỏ và một cái tủ kê ngay đầu giường.
"Chắc cô đói rồi. Để tôi đỡ cô đi rửa mặt rồi tôi đút cô ăn nhé!". Tôi vẫn im lặng không nói mà chỉ nhìn vô cảm ra ngoài cửa sổ đang chiếu những tia nắng nhợt nhạt kia."Rầm"- Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị hắn kéo sợi dây xích khóa ngay chân tôi làm tôi té thẳng xuống sàn nhà. Vết thương trên bụng nhói lên, tôi cắn răng chịu đựng không thốt ra tiếng nào. Hắn nắm tóc tôi lên, nhìn thẳng vào tôi rồi nói:"Tôi không có tính kiên nhẫn ngồi đó chờ cô trả lời đâu. Im lặng có nghĩa là đồng ý. Đứng lên. Đừng để tôi phải động thủ với cô". Tôi ngước mắt lên nhìn lại vào khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn màu đen chứa đầy những điều chết chóc, man rợ, vô cảm. Nhưng cũng như một đáy biển sâu thẳm có thể nuốt chửng mọi vật. Đôi mắt ấy, thật giống tôi ngày trước khi còn sống lang thang một mình.
Tôi đứng lên, hắn đi một bên đỡ tôi vào phòng rửa mặt rồi đóng cửa lại. Tôi đứng đó nhìn mình trong gương, từ khi nào mà tôi lại trở nên thảm thương như vậy, mắt tôi lăn dài hai dòng nước mặn chát. Tôi đã làm gì phải khiến mình lâm vào cảnh khốn kiếp thế này. Ông trời hại tôi, hại cả người bạn quan trọng nhất với tôi. Tôi hận ông trời, hận tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Khoảng 10 phút sau, tôi bước ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác: Mặt rửa chưa kĩ, đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch, mình mẩy tím bầm. Hắn quay qua nhìn tôi rồi thở dài:"Ngồi đây, để tôi khi lấy khăn lau cho cô". Hắn đứng dậy mở cửa đi xuống lầu, tôi thững thờ bước tới giường ngồi. Lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được cách gì để trốn thoát ra khỏi đây. Tôi từ từ đi tới chiếc cửa sổ đang toát nắng vào, tôi bám tay lên thành cửa sổ rồi nhón chân lên. Trước mắt tôi là một khu rừng rậm rạp rộng lớn. Lia hướng nhìn xuống dưới, tôi chắc mình đang ở tầng 3 của căn nhà này. Một ngôi nhà cao to như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây được? Nhìn xung quanh phía dưới, tôi thấy một sân vườn rất rộng, lại trông rất nhiều hoa hướng dương, có người ở dưới đó, là... một cô bé sao!?
Khoan đã, nhìn kĩ lại. Tôi thấy cô bé này không bình thường. Cô bé ấy mặc một chiếc đầm màu hồng đậm, mái tóc dài xoăn lọn, trên tay ôm một con gấu bông. Thoạt nhìn thì cứ tưởng đấy là một cô bé 5 tuổi bình thường, nhưng khi tập trung nhìn kĩ lại. Trên váy của cô bé dính đầy đất bụi bặm, còn khuôn mặt thì.. chảy dài những hàng máu đỏ tươi. Có khi nào hắn ta đã làm thế với cô bé, nhưng nếu như thế thì sao cô bé lại vui đùa ở dưới đó như không có chuyện gì xảy ra. Thật kì lạ. Đột nhiên một người đàn ông mặc bộ vest bước ra khỏi vườn hoa hướng dương đó. Ông ta không có một cái gì trên khuôn mặt cả, hoàn toàn trống không. Nhìn ông ta, tôi có một cảm giác bất an mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp phải. Nhìn ông ta càng lâu, tim tôi lại ngày càng đập nhanh, tôi đã thở nhanh như đang hấp hối lúc nào không nào biết.
"Cạch"-Tiếng cửa phòng vang lên. Tôi giật mình quay lại. Hắn đang cầm trên tay một cái khăn và một cái đầm trắng muốt:"Nhìn gì ngoài đó mà thích thú thế. Muốn ra ngoài sao? Cô sẽ không được đi đâu nếu chưa được sự cho phép của tôi đâu. Lại đây!". Hắn ta gằng giọng với tôi. Không nghe lời hắn thì tôi sẽ bị hành hạ nữa. Không được, tôi phải cố dưỡng thương để tìm cách trốn thoát ra khỏi đây trước khi hắn giết tôi.
Tôi nặng nề lê từng bước chân bị xiềng xích lại gần hắn. "Cầm lấy. Tôi mượn của Jane. Chắc người cô vừa đấy". Vậy là không chỉ có hắn trong ngôi nhà này mà còn có những người khác đang sống ở đây. Tôi chìa tay ra để đỡ lấy bộ váy hắn đưa cho tôi. Bỗng hắn dùng tay nâng khuôn mặt nhợt nhạt của tôi lên rồi dùng chiếc khăn lau ướt lau mặt cho tôi. Hắn lau một cách rất nhẹ nhàng, từ tốn. Từ khi nào mà tôi lại thấy dễ chịu như thế này, tôi thật sự rất ghét hắn, hận hắn. Mới vừa nãy còn có thái độ muốn hành hạ tôi, nắm tóc tôi lên mà bây giờ hắn như biến thành một người khác. Một con người dịu dàng hơn bao giờ hết. Thật sự mục đích của hắn ta là gì? Tôi không tài nào hiểu nổi..
"Hưởng thụ xong chưa? Sạch rồi đấy. Tới đây, tôi đút cô ăn. Không thức ăn tôi nấu nguội mất". Hắn nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc rối của tôi rồi kéo tôi ngồi xuống giường. "Há miệng ra!"-Hắn đưa muỗng thức ăn tới miệng tôi. Quay đầu qua chỗ khác, tôi lí nhí trong miệng:"Tôi... có thể.. tự ăn. Không cần..anh.. đút". "Tôi thích!"-Hắn ta trả lời rồi đút cho tôi mặc cho tôi cố từ chối. Khi đã bón cho tôi ăn xong, hắn đứng lên, cười rồi xoa đầu tôi:"Đồ ăn tôi nấu cô có vẻ thích nhỉ? Để mai tôi sẽ nấu cho cô tiếp". Không đợi tôi trả lời, hắn quay gót đi ra khỏi phòng, khóa cửa ngoài lại, để tôi ngồi một mình thẫn thờ ở đây..
Tại sao tôi cảm thấy hắn đối tốt với tôi như này mặc dù chính hắn đã làm tổn thương tôi rồi bắt cóc tôi về? Hắn muốn làm gì tôi sao? Hay tôi chỉ là con rối cho hắn thỏa thích chăm sóc hay chà đạp nếu chán?? Tôi không biết phải làm sao cả, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây rồi về với F/n. Bắt đầu lại cuộc sống mới của hai đứa thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta] [Fanfiction] Laughing Jack X Reader
FanfictionThể loại SE, 16+, CR,.. Thôi mấy bạn cứ đọc đi :3