Tỉnh dậy với vết thương đau nhức liên hồi, tôi vất vả chống tay ngồi dậy. Ánh nắng khẽ chiếu lên cửa sổ tạo thành những tia sáng li ti như sắp tan biến vào không khí. Tôi ôm đầu cố nhớ lại người đàn ông hôm qua rốt cuộc là ai..
"Aich!! Đau quá!"- Đưa tay lên vết cắn trên môi tôi, thật sự hôm qua là ai đã làm thế này. Trước mắt tôi bây giờ là một căn phòng trống không, chỉ có mỗi cái giường tôi đang nằm và chiếc tủ nhỏ cạnh đó. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa phòng:"LJ, tại sao cậu lại đưa một cô gái con người về đây? Slender sẽ không thích việc này đâu!". "Cô gái con người? Chẳng lẽ đó là tôi sao!". Cố bình tĩnh định kêu cứu nhưng họng tôi nói không ra tiếng. Đành phải dùng chân đạp xuống dưới nền nhà để tạo ra tiếng động.
Nhưng tôi phải vứt bỏ suy nghĩ ấy sau khi nghe giọng người đàn ông đã gây ra cho tôi những nỗi đau này:"Cô ấy là của tôi. Không ai được đem cô ấy đi đâu cả!". Hả?! Tôi là của hắn ta khi nào, chính hắn là người gây ra cho tôi tất cả những chuyện này, bắt cóc tôi về đây, rồi giờ lại bảo tôi là của hắn!.
Rồi tiếng bước chân của 1 người đi ra xa dần căn phòng này, lúc này tôi lại nghe thấy tiếng cười của hắn ta:"Hahaha. Chuyện này phải cảm ơn tên Puppeteer mới đúng. Nếu không có anh ta, chắc Y/n sẽ không thuộc về mình sớm như thế này! Mình phải xuống làm vài cây kẹo cho Y/n mới được!".
"Mình bị hắn bắt về đây là còn có đồng lõa của hắn tham gia nữa sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này???"
--------------------------------------------------------
Thật sự phải cảm ơn tên Pup ấy. Đúng vậy, nếu không có anh ta, tôi nghĩ rằng Y/n có khi không bao giờ thuộc về mình nữa cơ hahaha. Nghĩ đi nghĩ lại về chuyện hôm qua, tôi không thể nào nhịn được cơn thèm khát giết người khi nhìn vào khuôn mặt hoảng sợ của F/n, cô ta thật đáng thương.
Khi tôi đưa ra yêu cầu rằng muốn giữ mạng sống của Y/n thì cô ta phải cắt đứt mọi mối quan hệ đối với Y/n, nghe đến đó haha, mặt cô ta trông thật sự đau khổ. Cô ta thét lên rằng: Không có gì có thể cắt đứt được tình bạn giữa cô ta với Y/n. Nghe thật buồn nôn, nhưng tôi đã khiến cô ta phải làm vậy, đó là bắt cô ta cầm con dao lên... đâm Y/n hahaha.
Thật là thú vị, nhìn tay chân cô ta run lẩy bẩy, miệng còn lắp bắp rằng: Y/n chính là bạn thân nhất của cô ta. Tại sao tôi lại bắt cô ta làm thế với Y/n. Nếu cô ta đâm Y/n thì chẳng khác nào cô ta cướp đi mạng sống của Y/n cả. Tôi bật cười: Cô không cần lo về điều đó đâu F/n. Tôi sẽ chăm sóc cho Y/n.Cô ta vẫn khăng khăng không chịu làm theo ý tôi. Tôi nhếch mép lên:" Nếu không làm được thì để tôi giúp nhé". Tôi đưa tay lên ra hiệu cho Pup, anh ta bắt đầu điều khiển những sợi chỉ vàng chói, F/n dần dần nâng con dao trên tay lên, chạy tới và... Cô ta đã đâm Y/n. Nước mắt cô ta giàn dụa ra khi thấy người bạn thân nhất của cô ta ngã gục xuống đất.
Cô ta thét lên:"Khônggg! Tớ thật sự không muốn như thế này. Tại sao tớ không thể điều khiển được bản thân chứ. Nếu giữ được mạng sống của cậu ở lại, tớ có thể chết vì cậu. Nhưng trớ trêu thay hắn ta đã làm gì với cơ thể của tớ phải khiến cậu ra nông nỗi này.
Y/n, tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ không thể nhìn mặt cậu được nữa. Tớ mong đây chỉ là giấc mơ không bao giờ có thực. Nếu hắn ta nói có thể chăm sóc cho cậu được vậy thì... làm ơn..Y/n.. hãy sống tốt. Tớ xin lỗi cậu vì đã không thể bảo vệ được cậu. Tớ thật sự..xin lỗi..Hừ, nghe cô ta sướt mướt với Y/n thật khó chịu. Nhưng mà dù sao Y/n cũng đã thuộc về tôi rồi. Thật là tuyệt vời làm sao, tên Pup ấy đi theo cũng có lợi đấy nhỉ. Phải xuống bếp làm món gì đó cho Y/n trước khi cô ấy tỉnh dậy mới được. Đôi môi của cô ấy... thật mềm mịn và ngọt làm sao. Tôi chỉ muốn đôi môi căng mọng đó, thân hình ngọt nước đó sẽ mãi thuộc về mỗi mình tôi thôi.
--------------------------------------------------
"Không ổn rồi! Mình phải tìm lối thoát ra khỏi đây. Để về nhà với F/n và hỏi xem cô ấy lý do tại sao lại đâm mình vào lúc đó! Chết tiệt, hắn ta xích mình lại rồi!"-Ngồi trên nền nhà cố gắng tháo những sợi dây xích đang quấn lấy chân tôi. Bụng tôi sôi sùng sục vì đói, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ăn những món mà F/n nấu cho tôi. Không biết bây giờ F/n cô ấy thế nào rồi, có bị thương hay bị làm sao không nữa?
Chợt có tiếng bước chân ngoài hành lang, tôi nhanh chóng lên lại trên giường và nằm xuống, kéo chăn lên phủ kín hết người. Nằm đợi cho người ngoài kia bước vào, tôi nín thở lắng nghe xem đó là ai, là trai hay gái.
"Y/n, cô chưa dậy à!". Suy nghĩ đầu tiên lóe sáng trong đầu tôi đó chính là HẮN. Người đã gây ra tất cả những việc này. Tôi vẫn chỉ im lặng nằm đó chờ xem hắn định làm gì, hắn đặt thứ có tiếng leng keng của những cái muỗng lên trên bàn rồi đi tới từ từ, lật tung chăn lên để lộ cơ thể đang lạnh run của tôi.Chợt hắn nằm xuống ngay bên cạnh tôi, hắn ôm tôi vào lòng. Tuy cảm thấy khá lo lắng vì không biết mục đích của hắn là gì, nhưng khi hắn ôm tôi, thật sự tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Hơi ấm từ người hắn truyền sang tôi, rồi lúc sau đó, tôi và hắn đã cùng một nhịp thở. Hắn vòng tay qua người tôi rồi kéo tôi lại vào trong lồng ngực hắn, tôi miên man rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng trước đó, hắn đã ghé sát tai tôi và nói:"Em thật sự đã thuộc về tôi rồi. Tôi sẽ không trao em cho bất cứ ai cả, em chỉ được thuộc về mỗi tôi thôi. Tôi yêu em, Y/n!".
Các bé cứ bình tĩnh :> Chưa đến cảnh H đâu =3=
Cho nên hãy cứ chờ đi muahahaha :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta] [Fanfiction] Laughing Jack X Reader
FanfictionThể loại SE, 16+, CR,.. Thôi mấy bạn cứ đọc đi :3