Một ngày nhàn rỗi trước đám cưới, Natsu nhẹ nhàng phi thân lên cân, nhìn số cân nặng mà khóc thét, chạy như bay đến bên Lucy: "Phu nhân, anh bị tăng cân rồi? Phải chăng em chăm sóc anh quá kĩ? Thôi bỏ qua đi, hãy đến đây chà đạp anh, để anh mau giảm cân đi!!!"
Lucy đang thái rau củ hắc tuyến đầy mặt, cầm dao đưa về hướng Natsu: "Giờ anh tự biến hay là để bà đâm chết?" Chưa nói hết câu Natsu đã rời đi.
Nói thế thôi chứ Lucy não cả mề, chồng chưa cưới tăng cân là một vấn đề nan giải, đã đặt may vest, nếu tăng cân chỉ có nước là bỏ luôn bộ quần áo đó. Suy nghĩ đắng đo, tối đó Lucy chỉ cho Natsu ăn rau luộc, còn món sườn chua cay một mình ăn hết.
"Em thật quá đáng á nha. Anh cũng muốn ăn thịt a~" Cậu làm nũng, bị Lucy hất hủi thẳng mặt bằng câu: "Ăn mau, không ăn thì đi rửa chén."
Lucy lên lịch giám sát bữa ăn, cắt mấy giờ ăn vặt của Natsu, làm cậu ôm quần cô muốn tụt xuống luôn vậy, đành hâm dọa: "Buông ra, nếu không anh ra thùng rác ngủ với bọn snack luôn đi." Vẫn là Natsu thông minh hơn, ngủ kế vợ xinh thơm thơm nữa này, đâu có bị ngu. Đêm đó quyết tâm hứa với vợ nhỏ, hôm sau anh sẽ dậy sớm tập thể dục.
Sáng hôm sau Lucy dậy sớm làm công việc nhà, thay đồ thật đẹp, còn rảnh rỗi để thắt tóc, đến hơn sáu giờ mới gọi Natsu dậy. Natsu lúc này chổng mông lên trời, ngủ say sưa không biết trời đất, làm Lucy chỉ muốn đạp anh một cái, quyết tâm hôm qua đâu hết rồi???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Cuộc sống thường ngày của đôi phu phụ nhà Dragneel
FanficTên khác: Món quà dành cho em [Version 5] - Ông xã, anh yêu em từ khi nào? Lucy nằm trong lòng Natsu, ngoan như mèo nhỏ - Từ lần đầu tiên thấy em leo rào trốn học! Natsu thản nhiên nói, liền bị Lucy liếc một cái. - Chết mịa anh rồi! Phu nhân, là anh...