Lucy không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lâu, chỉ nhớ vì quá đau mắt mà thiếp đi, khi tỉnh dậy thì ngủ trên giường của nhà Juvia, bình thản đứng dậy vào nhà vệ sinh, sau khi đánh răng súc miệng sạch sẽ mới bước xuống phòng khách nhà người ta, mượn laptop, mở word gõ đơn xin ly hôn.
Ngay cả chút thử thách này cũng không vượt qua, cô từ lâu đã dần hết đi sự dịu dàng đối với Natsu, mà đối phương là Natsu cũng đã không còn ôn nhu với cô. Gọi là đến với nhau vì tình cảm, nhưng thực chất bây giờ không cùng nhau nói chuyện, mở miệng ra chỉ là chửi nhau. Như vậy, hôn nhân như thế để làm gì? Thứ Lucy cần là hôn nhân hạnh phúc, không phải là nơi tạm bợ, chính là nơi mà cô có thể yên ổn sống qua từng ngày cùng đối phương trong hạnh phúc.
Lucy về nhà thu dọn đồ đạc, tờ đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn cùng chiếc nhẫn cưới đã mang hơn một năm trời, ảnh cưới, ảnh kỷ niệm đều bị gỡ xuống hết, Lucy còn khuyến mãi là đốt luôn mớ ảnh nọ, kiên nhẫn chờ Natsu về.
Natsu biết chuyện tức điên lên, mắng Lucy một hồi, Lucy cũng không vừa, làm thêm một trận long trời lở đất.
"Anh nói thế em tưởng nói thật à? Đừng mơ, kiếp này em vĩnh viễn phải ở bên cạnh anh!"
"Em hỏi anh, mục đích mà chúng ta hướng đến ngay từ đâu là gì, hôn nhân của chúng ta có đúng nghĩa không? Thực sự em mệt quá rồi, buông tha nhau một chút, có được không anh?"
Một câu nói của Lucy làm Natsu hiểu thứ gì đang diễn ra trong hôn nhân của mình. Cậu biết, hôn nhân của họ đang trở nên thoái hóa, tình cảm dành cho nhau cũng không trọn vẹn như ban đầu, cũng không thực hiện lời hứa năm xưa.
Hôm đó, tên Natsu và Lucy không đạt cạnh nhau nữa, hay nói đúng ra, tờ giấy đăng ký kết hôn của bọn họ không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Cuộc sống thường ngày của đôi phu phụ nhà Dragneel
Fiksi PenggemarTên khác: Món quà dành cho em [Version 5] - Ông xã, anh yêu em từ khi nào? Lucy nằm trong lòng Natsu, ngoan như mèo nhỏ - Từ lần đầu tiên thấy em leo rào trốn học! Natsu thản nhiên nói, liền bị Lucy liếc một cái. - Chết mịa anh rồi! Phu nhân, là anh...