Kết hôn được một năm, hôn nhân của Lucy và Natsu bước vào giai đoạn khó khăn, đây là thời kỳ mà Lucy cực ghét, cũng có một thời gian bị ép bức đến khó chịu.
Natsu căn bản rất bận ra mắt game, còn Lucy cũng bận thu thập ý kiến khách hàng, người này rảnh rỗi thì người kia sẽ bận bịu đến mức chả thấy ông mặt trời, hai người ngoài việc ngủ chung giường ra thì không nói chuyện với nhau nhiều, có nói cũng là mấy chữ đơn giản, ừ, à...
Lucy bị ngộ độc thực phẩm, chả biết ăn trúng cái gì mà nôn liên tục trong công ty, mặt mày xanh xao, bụng rất đau, được đồng phục nghiệp đưa vào bệnh viện, gọi Natsu rất nhiều đều tắt máy, chỉ thấy Juvia lo lắng chạy đến.
Cô được công ty cho nghỉ phép dài hạn, ở nhà mấy bữa, không nghe Natsu gọi một cuộc điện thoại, cả một tin nhắn cũng không thấy, cô đơn tĩnh mịch trong nhà mấy ngày liền, ngày nào cũng cô đơn đến phát khóc, Juvia thật muốn đập vào mặt của Natsu nếu gặp lại cậu ta, làm chồng mà không có trách nhiệm gì cả!
Hơn hai tuần sau Natsu về nhà, chỉ giải thích với Lucy bị điều đi công tác gấp, điện thoại bị mất, tưởng Lucy sẽ im lặng, ai ngờ Lucy cũng không vừa, cãi nhau một trận long trời lở đất.
"Anh biết công việc, công tác, bà đây bị bệnh nhập viện gọi cho anh, anh có bắt máy không?"
Lucy uất ức nói, nước mắt đã trào ra.
"Là công ty điều anh đi gấp, có trách em nên trách anh Zeref, sao đi trách anh? Em tưởng anh muốn lắm à?" Natsu ôn nhu chịu đựng.
"Bà đây là vợ anh hay công việc mới là vợ anh. Suốt ngày công việc với công việc, sao không giỏi lấy công việc làm vợ đi, lấy tôi làm gì?" Đã chạm đến vết thương lòng của Lucy, cô khóc càng dữ dội hơn.
"Em đừng có quá đáng! Em thấy em phiền phức không?" Natsu mệt mỏi, buồn bực trút ra ngoài.
"Ừ, bà đây phiền phức, không ở trước mặt anh nữa. Ly hôn đi!"
"Ly hôn thì ly hôn, anh không sợ, đừng có cái gì cũng lấy hôn nhân ra đùa."
"Được, mai tôi làm đơn gửi cho anh!" Chỉ thấy Lucy nước mắt lăn dài rời khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Cuộc sống thường ngày của đôi phu phụ nhà Dragneel
FanfictionTên khác: Món quà dành cho em [Version 5] - Ông xã, anh yêu em từ khi nào? Lucy nằm trong lòng Natsu, ngoan như mèo nhỏ - Từ lần đầu tiên thấy em leo rào trốn học! Natsu thản nhiên nói, liền bị Lucy liếc một cái. - Chết mịa anh rồi! Phu nhân, là anh...