3. Change up

1.1K 143 6
                                    

Trở về khách sạn sau buổi concert sôi động, Minghao mệt mỏi thả mình xuống giường, đưa mắt về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào xen lẫn tiếng hát vừa trong vắt vừa ngọt ngào của Junhui, người mà lúc nãy làm loạn suốt quãng đường về khách sạn chỉ để Seokmin chịu đổi phòng cho anh qua với cậu. Junhui thích những bản nhạc Trung xưa cũ, những bản tình ca vừa êm ái vừa sâu lắng, hiện anh đang nghêu nga một bài mà anh vẫn thường hay hát thời còn là thực tập sinh. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua. Tiếng hát ấy đưa Minghao chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.

Junhui của cậu ngốc nghếch lắm, ai cũng nói như vậy. Từ những ngày thực tập sinh cho tới lúc ra mắt và mãi đến tận sau này, anh chẳng bao giờ kêu ca gì cả. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mọi người. Cậu tự hỏi anh mạnh mẽ đến nhường nào mà có thể giấu hết thảy mệt mỏi, hết thảy nỗi buồn để không ai nhìn thấy được. Đôi khi cậu lại bắt gặp Junhui đứng trong góc khuất, thừ người ra, bơ phờ thấy rõ. Vậy mà vừa nhác thấy bóng cậu anh liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, hớn hở chạy tới ôm lấy cậu mà mè nheo: "Em ơi anh mệt quá, cho anh ôm một lát nha", rồi cậu sẽ  lườm Junhui một cái nhưng vẫn đứng yên cho anh ôm, Minghao sẽ vờ như chưa nhìn thấy mặt yếu đuối đó của anh.

Junhui của cậu dù là ngày nghỉ hay hôm có lịch trình đều là người dậy sớm nhất rồi lủi thủi ăn một mình. Các thành viên hỏi thì anh bảo "Vì mình luôn dậy sớm nhất nhà nên ăn trước thôi mà". Đến khi cậu nói rằng khi nào anh dậy thì đánh thức em luôn nhé rồi mình ăn chung. Anh chỉ lắc đầu, vươn tay vò rối mái tóc mềm của cậu "Anh muốn để em ngủ thêm một lát cho khoẻ"

Junhui của cậu là đồ dở hơi, hay bày trò và nhây hết chỗ nói. Anh hay giỡn và giỡn nhây kinh khủng, cái này ai cũng công nhận. Tinh nghịch và hồn nhiên như một đứa con nít. Lần nào anh kiếm chuyện phá phách cậu là lần đấy anh bị cậu lườm cháy mặt, còn bị mấy thành viên khác nhìn "khinh bỉ". Nhưng mà dù cậu đó đá, nhéo hay đẩy anh ra thì anh vẫn chạy theo sau cậu mà í ới "Em ơi đừng giận anh mà" xong được một lát lại tiếp tục công cuộc nhây.

Junhui của cậu là cái đồ dịu dàng nhất trên đời. Những khi cậu không đoái hoài gì tới anh mà chạy theo Chan rồi Soonyoung hyung rồi đeo bám Mingyu cả ngày thì anh vẫn chỉ đứng một bên dõi theo cậu. Cậu hỏi anh những lúc như vậy anh có buồn cậu không, anh lại lắc đầu, đưa hai tay lên bẹo hai bên má cậu:"Nhìn thấy Minghao có thể vui vẻ, vô tư vô lo như vậy anh vui lắm"

Suy nghĩ một hồi tự nhiên thấy khoé mắt ươn ướt.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Rồi vỡ oà. Minghao ngồi trên giường mà bật khó nức nở.

Cạch!

"Xong rồi. Tắm lẹ rồi ngủ nào Ming.....", Junhui mở cửa phòng tắm bước ra, thấy vậy liền bỏ dở câu nói, chạy đến chỗ cậu rồi tuôn một tràng

"Em bị đau ở đâu? Hay có chỗ nào không khỏe? Ai bắt nạt em à?"

Minghao chỉ lắc đầu kéo anh ngồi xuống cạnh cậu rồi ôm anh thật chặt, khóc còn to hơn lúc nãy. Junhui không hỏi nữa, dịu dàng ôm lấy cậu mà vỗ về "Nín đi nào. Đừng khóc nữa. Ngoan, anh thương."

Vài phút lặng lẽ trôi qua Minghao đã không còn khóc nữa, cậu rời khỏi vòng tay anh, ngồi thẳng dậy.

"Bây giờ nói anh nghe tại sao em khóc được chưa?", anh đau lòng nhìn cậu, sao lại khóc ra nông nỗi này.

"Anh"

"Ừa, anh đây"

"Các thành viên luôn nói em là người thay đổi nhiều nhất từ lúc debut''

"Đúng rồi. Minghao của anh ngày càng trưởng thành, ngày càng xinh đẹp, ngày càng tiến bộ hơn"

"Ý em không phải vậy"

"Chứ sao???"

"Nếu mà em thay đổi nhiều quá...anh còn thương em không?"

"Vậy anh hỏi em một câu. Em thay đổi thì tình cảm em dành cho anh có thay đổi không?"

"Tất nhiên là không!", cậu vội trả lời

"Vậy được rồi. Dù có như thế nào thì trong mắt anh, em mãi là đứa trẻ ngốc nghếch của anh thôi."

Junhui đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia rồi ôm lấy mặt cậu mà hôn cái chóc ngay môi.

"Eo ôi, sến quá đi", Minghao bĩu môi nhưng vẫn nhích lại, chui vào lòng anh, "Em thương anh, đồ sến súa"

"Anh cũng thương em."

.

.

.

Cho dù bao lâu trôi qua, xin hãy luôn nhìn nhau bằng ánh mắt của ngày đầu tiên.

|JunHao| wjh•xmhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ