Wen Junhui có sở thích đọc tiểu thuyết trên điện thoại, mỗi khi rảnh hay đang ngồi trong phòng chờ sẽ lôi ra đọc bởi vậy không bao giờ rời ra xa cái điện thoại yêu quý. Lâu lâu khi đọc được câu nào thấy hay hay sẽ lon ton chạy lại chỗ Minghao đọc cho cậu nghe. Nhưng lần nào cũng bị cậu phũ không thương tiếc. Cái này chỉ trách anh lựa toàn mấy câu sến súa thôi.
Ví dụ như có lần
"Em ơi nhân sinh có mấy ai không một lần vì ái tình mà thương tâm đến chết đi sống lại? "
"Sống chết cái gì em không quan tâm. Anh mau tránh ra cho em chơi game, sắp thua rồi trời ơi!!!!!!"
Hoặc lần khác
" Nếu tình kiếp là một li rượu, người muốn say vào giấc mộng của ai?"
"Thật xin lỗi, tại hạ không thích uống rượu"
"...."
Còn có
"Sợ người cho là hiểu ta lại không hiểu ta.
Sợ người ta cho là hiểu lại không hiểu người."
"Junhui, dù cho anh đang nói cái gì em đều không muốn hiểu!"
Cũng không phải cậu nhẫn tâm phũ anh hết lần này tới lần khác như vậy, ai kêu anh cứ xáp lại mỗi lần cậu đang tập trung đọc sách, chơi game hay làm việc lại còn dùng điệu bộ và xưng hô như trong mấy bộ phim cổ trang, thiệt là nổi hết da gà. Còn chưa nói tới bộ dạng của Junhui khi bị cậu đáp trả như vậy rất là đáng yêu nha.
Ấy vậy mà có hôm cả nhóm phải chạy lịch trình tới khuya, vừa về đến kí túc xá là mọi người đua nhau để giành tắm trước rồi trở về với cái giường thân yêu. Wen Junhui như thường lệ, đi qua giường Minghao rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu rồi lại lôi điện thoại ra chơi.
"Minghao này"
"Sao anh?"
"Phật dạy, năm trăm năm tu hành, mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. Vậy chắc anh phải mấy vạn năm tu hành rồi có khi trải qua không biết bao nhiêu thiên kiếp mới đổi được kiếp này ở bên em thế này"
"Lại nói nhảm. Thôi ngủ, không đọc nữa", Minghao ngồi dậy dựt lấy điện thoại anh để lên bàn, sẵn tay tắt đèn, "hôm nay tụi mình đều mệt rồi, ngủ sớm nha"
"Em ngủ ngon", Junhui khẽ hôn vào trán cậu, kéo cậu xích lại gần mình rồi ngoan ngoãn đắp chăn cho hai đứa.
Có lẽ do mệt mỏi nên vừa nhắm mắt một lát là Junhui chìm ngay vào giấc ngủ. Minghao nhìn người đang ôm lấy mình mà ngủ ngon lành, lồng ngực khẽ lên xuống theo hơi thở đều đặn, dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, cậu khẽ thì thầm
"Junhui, dù cho kiếp trước trải qua bao nhiêu năm tu hành, vượt qua biết bao nhiêu thử thách gian khổ...kiếp này được ở bên anh...em cảm thấy đều xứng đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao| wjh•xmh
FanfictionAu: Haiiro Những câu chuyện xoay quanh Xu Minghao và Wen Junhui