"Từ công tử, công tử lại đến à?"
"Vâng, đệ tử lại đến thắp hương cho đức Phật", nam nhân thanh tú kính cẩn cuối đầu chào đại sư
"Từ công tử, bần tăng khuyên công tử một câu", vị sư thầy nhìn nam nhân vẫn đều đặn tới chùa thắp hương mỗi ngày, mỗi lần gặp mặt lại càng gầy gò xanh xao mà không khỏi thương xót, "một người từ bi với chính mình mới có thể từ bi với vạn vật."
"Thế gian này có những việc có thể hối hận, có những việc ngay cả tư cách hối hận cũng không có. Chuyện đã xảy ra đều là lỗi của đệ tử"
Y biết y sai thật rồi. Là do y ngu ngốc, do y không biết trân trọng người đó. Là do y xem thường tình cảm của hắn, không nhận ra tình cảm của bản thân. Đến khi hắn li khai y mới nhận ra mình đã đánh mất những gì.
"Có một số người chính là nghĩ không thông, cuối cùng hại người, hại mình. Công tử đã suy nghĩ thông suốt chưa?"
"Đệ tử thật sự yêu người đó, rất yêu người đó."
"Từ công tử, lẽ ra bần tăng không nên dính liếu tới chuyện hồng trần, nhưng bần tăng không muốn hai thí chủ tự dày vò như vậy"
"Đệ tử không hiểu ý người?"
"Thật ra cách đây vài hôm, sau khi thí chủ rời khỏi thì có một vị công tử vào đây thắp hương rồi đứng trước tượng Phật một hồi lâu,"
"Văn Tuấn Huy...", Minh Hạo buột miệng nói ra một cái tên như một thói quen, tâm can lại một trận dậy sóng
"Bần tăng đến hỏi có phải công tử có chuyện gì phiền muộn. Y nói y muốn hỏi Phật Tổ: Nếu như có thể gặp được người thương, lại sợ không thể nắm chắc được, phải làm sao đây? Sau đó bần tăng liền trả lời rằng Phật Tổ đã dạy chỉ cần thế gian này có tình yêu thật sự, thì ở trên đời, hết thảy thiên biến vạn hóa đều có dũng khí để đối mặt. Hai người yêu nhau được bên nhau, bất luận làm việc gì đều thấy vui vẻ, bởi duyên kiếp là như vậy."
Minh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, lắng nghe kĩ từng lời sư thầy nói ra như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào việc đó.
"Có một số chuyện không nên cưỡng cầu. Tuy nhiên bần tăng thấy được duyên phận kiếp này của hai thí chủ vẫn chưa chấm dứt. Sao không thử đối mặt một lần."
"Thật sự có thể sao?", Minh Hạo hỏi sư thầy như tự hỏi chính mình
"A di đà phật, Từ công tử, xin hãy nhìn về phía sau", vị sư thầy chỉ nói vậy rồi cuối đầu chào lui vào trong
Minh Hạo nghe xong liền nhanh chóng quay đầu để rồi khi nhìn thấy nam nhân trước mặt liền đờ người ra, đầu óc như ngưng trệ. Văn Tuấn Huy nhìn thấy một cảnh như vậy liền không khỏi đau lòng nhíu mi, đi lại đỡ người kia đứng dậy rồi gắt gao ôm chặt.
"Văn Tuấn Huy, nếu bây giờ ta nói nhớ người...liệu có còn kịp không? Nếu bây giờ ta nói ta yêu người...liệu có còn kịp không?", Từ Minh Hạo sau khi rơi vào vòng tay quen thuộc liền không ngăn được mà lệ chảy dài trên má
"Ngươi nói thật không?", Tuấn Huy không tin vào tai mình, có phải y vừa nói yêu hắn không, chuyện vừa xảy ra là thật hay mơ, có phải Từ Minh Hạo từng xua đuổi chối bỏ hắn hiện tại lại nói yêu hắn không?
Từ Minh Hạo mỉm cười dịu dàng, nhìn sâu vào Văn Tuấn Huy, y khẽ nói một câu khiến nam nhân trước mặt cũng bật khóc
"Nếu kiếp này ta bỏ lỡ người, là bỏ lỡ một kiếp an nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao| wjh•xmh
Fiksi PenggemarAu: Haiiro Những câu chuyện xoay quanh Xu Minghao và Wen Junhui