Trước khi mấy bạn đọc thì mình chỉ muốn cảnh báo phần này khá ngắn và...xàm. Câu văn sẽ không được trau chuốt lắm và nội dung thì cũng khá nhiều chỗ hở. Nhưng mà biết sao không, tự nhiên mạch cảm xúc tuôn ra theo từng con chữ sau một khoảng thời gian dài không viết gì hết đó T^T
==============
"Tuấn Huy"
"anh đây"
"vì sao luôn bắt em phải uống canh Mạnh Bà? vì sao không để em lưu giữ kí ức của những kiếp trước? anh thì hay rồi, anh bất tử mà, lại còn thêm trí nhớ tốt nữa chứ"
Tuấn Huy khẽ ôm người trong lòng thêm chặt một chút, vừa cười vừa nói
"ngốc ạ, anh không muốn em mãi nhìn về quá khứ, anh muốn em sống thật trọn vẹn kiếp người mà em đang sống. và cả, tất thảy những đau thương của những kiếp trước, anh không muốn em phải nhớ tới""nhưng em cũng sẽ không nhớ được những kỉ niệm hạnh phúc của tụi mình"
"thì anh nhớ, anh sẽ kể em nghe", Tuấn Huy ngừng một lát rồi mới nói tiếp, "như vậy anh mới có cớ đòi một nụ hôn từ em chứ"
Minh Hạo liền đánh anh một cái
"anh xem có ai như anh không, ai lại lấy nụ hôn đổi lấy chuyện kiếp trước chứ. vả lại...em sẽ hôn anh bất cứ khi nào anh muốn mà, anh đâu cần...", càng về sau cậu nói càng nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để anh nghe được"anh biết rồi, anh biết Minh Hạo thương anh mà", rồi anh hôn cái chóc lên trán cậu, "chỉ là, anh muốn được tự mình kể cho em nghe thôi"
"khi em đi rồi...anh có buồn không, những năm trước khi gặp được em, anh có cô đơn không?"
"cái hồi anh biết mình không thể chết được ấy, thề là anh chán kinh khủng khiếp, em cứ thử nghĩ coi sống sờ sờ ra đó nhìn gia đình bạn bè mình già rồi chết đi. anh đã từng rất tuyệt vọng...cho đến khi anh gặp được em. sự bất tử này, nó từng là gánh nặng đối với anh, là lời nguyền rủa, nhưng bây giờ, nó là món quà tuyệt vời nhất. vì anh sẽ được gặp em, theo những cách mà anh không ngờ tới được, nhưng rồi sẽ lại được yêu em, sẽ được cùng em trải qua cuộc đời trước mắt. chỉ cần nghĩ đến việc đó, chờ mấy mươi năm có là gì?"
"Tuấn Huy, anh có thật sự nhớ hết không? anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? anh kể em nghe đi"
"làm sao anh quên được. lúc đó cách đây lâu lắm luôn, xa lắc xa lơ", anh bắt đầu kể, không quên thêm vào cái chất hài hước đến nhạt nhẽo của bản thân khiến Minh Hạo cười khúc khích, "em là công tử thế gia một nhà giàu có, còn anh chỉ là một thường dân. hôm đó em đang dạo phố thì gặp anh đứng bán rau bên đường, xong anh kêu em lại hỏi..."
"anh hỏi em gì?"
Tuấn Huy ngồi thẳng dậy, một tay chắp sau lưng, nay còn lại nâng cầm cậu lên rồi cất giọng ngả ngớn
"mỹ nhân, có phải mỹ nhân là tiên tử từ trên trời rớt xuống không?"
"rồi sao nữa"
"rồi em ném thẳng cái củ cải trên quầy vô mặt anh", Tuấn Huy giả vờ làm mặt đáng thương, chủ yếu để nghe thấy giọng cười ngọt ngào của cậu
"ném vô đâu"
"ngay đây nè", Tuấn Huy chỉ vào môi mình, giả bộ khóc rống lên, "tới giờ vẫn còn đau đấy"
Minh Hạo biết thừa là anh giả vờ nhưng vẫn thuận theo
"thế làm sao mới hết đau? chườm đá nhé?""chườm đá không hết đâu, phải hôn cơ"
"thế cơ à?", cậu hỏi, rồi bất ngờ đẩy anh ngã xuống sofa còn mình thì đè lên, "thế Tuấn Huy muốn hôn mấy cái đây, mấy cái mới hết đau nhỉ?"
"hôn anh cả đời được không?", anh đùa, trước khi kéo cậu vào một nụ hôn thật say đắm
"không chỉ đời này, mà đời đời kiếp kiếp", Minh Hạo khẽ thì thầm giữa những nụ hôn
.
.
.
"Tuấn Huy, kiếp trước của chúng ta là gì?"
.
.
.
"kiếp trước em là ca kĩ, còn anh là con quan. anh chuộc em ra, sau đó đem em về nhà, giấu thật kĩ"
.
.
.
"kiếp trước anh đang đánh giặc ở chiến trường, em thì ở khác đơn vị anh, nhưng anh bị thương, em tìm thấy anh đem về chăm sóc"
.
.
.
"có lần anh đang lang thang ở hàn quốc, được người ta mời làm thực tập sinh, ban đầu anh không chịu đâu vì anh còn phải đi tìm em mà. sau đó anh đến công ty liền thấy em ở đó. sau đó chúng ta còn cùng ra mắt cùng một nhóm nhạc, anh thì cứ cà khịa em, em thì cứ dọa đánh anh"
.
.
.
"kiếp trước anh là nhân viên quèn của một công ty, còn em là giám đốc lạnh lùng người người khiếp sợ"
"rồi sao anh cua em được"
"hôn một cái rồi anh kể cho nghe"
.
.
.
"còn có kiếp chúng ta quen nhau qua một game trên mạng, hôm họp mặt gặp nhau thì anh liền bị em làm cho điêu đứng"
.
.
.
"kiếp trước em làm dancer hay ra đường phố biểu diễn, anh là thằng sinh viên hay trốn học ra xem em diễn"
"rồi anh lại bắt chuyện với em hả?"
"hôn một cái rồi nói tiếp"
.
.
.
"Tuấn Huy""anh đây"
"anh có sợ, lỡ như ở một kiếp nào đó, anh không tìm được em không?"
"có, anh có sợ. nhưng rồi khi tìm được em, khi lại được ôm em trong vòng tay anh như thế này, anh biết là anh sẽ ổn thôi. em biết anh nghĩ gì không?"
"anh nói đi"
"anh luôn tự nhủ rằng, nếu lạc mất nhau ở kiếp này, ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp khác, và khi đó, anh sẽ giữ em thật chặt, để em không thể rời xa anh nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao| wjh•xmh
FanficAu: Haiiro Những câu chuyện xoay quanh Xu Minghao và Wen Junhui