Chương 7: Thích
Bách Sanh cười mãn nguyện, sau đó đi đến chỗ bán vé. Tiểu Liêu thấy Bách Sanh đứng xếp hàng, phía trên là bảng điện tử hiện tên phim “Kungfu Panda”. Tiểu Liêu cười híp mắt y như con mèo nhỏ trộm được cá.
“Wow, Dịch Tiểu Liêu, cậu cũng đi xem phim sao?” Một giọng nam vang lên.
Dịch Tiểu Liêu xoay người nhìn, thì ra là bạn nam sinh lần trước đưa thư tỏ tình cho nó. Nó bước lên trước vài bước không để ý đến cậu. Cậu nam sinh vẫn không nản lòng cố đuổi theo nó “Cậu xem phim gì, cậu chỉ số thông minh như vậy, xem phim quá cao thâm, có hiểu không?”
Tiểu Liêu phẩn nộ xoay người sang nhìn cậu, cậu cười 1 nụ cười lưu manh “Không sao, này không phải cũng có thiếu nhi coi sao, mấy cái này hẳn là dành riêng cho cậu.”
Bách Sanh mua xong vé và thức ăn, đi chưa được mấy bước, thì đã thấy người nào đó đứng đưa lưng về hắn đối diện với Tiểu Liêu. Đi đến gần, chợt nghe tên đó châm chọc Tiểu Liêu. Hắn nắm chặt cái ly trong tay, đi nhanh lên phía trước, còn vài bước nữa bỗng dừng lại. Bởi hắn nhìn thấy …
Tiểu Liêu hung hăng đá 1 cước vào chân tên đó, lực đạo quả không nhỏ. Ngủ quan của tên đó như bị vặn vẹo châu lại 1 chỗ ngồi xổm xuống xoa “Dịch Tiểu Liêu, cô ngu đến phát điên rồi.”
“Người như cậu mới thật sự đáng ghét, cố ý chửi người khác, so với tôi càng đáng khinh hơn.” Tiểu Liêu nắm chặt tay, âm thanh rất rõ ràng “Tôi tuy ngu ngốc, nhưng so với cậu còn mạnh mẽ hơn, cậu yếu nhất, đồ côn trùng.” Nó tuy không dùng những đạo lý gì lớn, lời mắng chửi cũng không rõ nhưng Bách Sanh vẫn hiểu lời nó. Nhịn không được hé môi cười.
Nhìn thấy Tiểu Liêu phẫn nộ xoay người, hắn đột nhiên cảm thấy được bản thân mình đâu đó. Bách Sanh mỉm cười đến gần nó “Thì ra cô lợi hại như vậy, trước đây tôi không bị cô đá đến tàn tật thật là may mắn.”
Tiểu Liêu nhận lấy bắp rang trong tay hắn “Biết thì tốt rồi, sau này cẩn thận đó.”
Bách Sanh cười, trong giờ phút này bỗng nhiên cực kỳ thích nó, không biết diễn tả như thế nào. Nói ngắn gọn, đưa tay ôm lấy bả vai nó “Đi mau, phim sắp chiếu rồi.”
Tên nam sinh ngồi xỏm nhìn bóng dáng Tiểu Liêu đi vào rạp chiếu phim có hơi ngớ ra, nhe răng trợn mắt xoa gối mình, hướng theo bóng dáng bọn họ nói lớn “Này, Dịch Tiểu Liêu … Tôi là Chu Cảnh Lan.”
Tiểu Liêu quay lại nhìn hắn thè lưỡi “Không thích, đừng kêu tôi nữa.”
Phim còn chưa bắt đầu, Tiểu Liêu ngồi cầm bắp rang ăn, tâm tình thật sự vui vẻ, Bách Sanh thì chóng cằm nhìn nó, Dịch Tiểu Liêu vừa ăn đồ trong miệng, vừa lẩm bẩm “Sao vậy?”
“Dịch Tiểu Liêu, cô không làm sao minh mẫn đầu óc lên 1 chút sao … mỗi ngày thường suy nghĩ những cái gì?”
Tiểu Liêu ngước đầu nhìn trời, cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ 1 lúc nói “Đọc sách.”
“……”
“Môn Toán, rất khó … Anh văn, cũng không khá … Văn học cổ … cũng không xong … vật lý thì …”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
RomanceDịch Tiểu Liêu là 1 người không thông minh, nó có lối suy nghĩ rất đơn thuần. Cho nên ... khi mà ngày ấy nó bị người anh từ nhỏ mình cướp đoạt nụ hôn. "Bách Sanh, tại sao phải duỗi đầu lưỡi." "Câm miệng." "Dịch Tiểu Liêu, em ngậm miêng nhanh như vậy...