chương 44

1K 22 0
                                    

44: Mất đi

Đóa hoa trên tay rớt xuống trên mặt đất, Tiểu Liêu nghiêng ngả lảo đảo người chạy ra khỏi phòng. Vinh Hưởng đuổi theo nó “Bình tĩnh, trước mắt là tình huống gì chúng ta còn chưa rõ, có lẽ bị thương không nặng lắm.”

Nghe thế Tiêu Liêu như nắm được 1 cọng rơm trước trong khi thoi thóp. Gao gắt nắm chặt tay áo Vinh Hưởng “Nhất định không có chuyện gì, đúng không?”

“Đúng.” Vinh Hưởng trấn an nó, trong lòng cũng thầm cầu nguyện, 2 đứa nhỏ này không dễ dàng đi đến hôm nay. Nếu như có gì xảy ra, Tiểu Liêu nhất định chịu không nổi.

*

Vinh Hưởng lái xe chở nó đến bệnh viện, xe mới vừa dừng Tiểu Liêu liền mở cửa xe phóng ngay ra ngoài. Ở phòng cấp cứu chỉ thấy mỗi Lâm Duệ, Dịch Phong, Tưởng Mạch và Thiên Bắc đều không thấy, Tiểu Liêu cảm thấy có khối đá lớn đang đè ép lồng ngực nó, đến sắp thở không nổi. Nó bước đi chênh vênh lảo đảo đến gần Lâm Duệ.

“Chị dâu.”

Rất lâu sau Tiểu Liêu mới lên tiếng nói “Chuyện như thế nào…”

“Xe hoa bị người ta động tay vào, thắng không ăn. Trên đường chạy đến Vinh gia, xe lao xuống sườn núi.” Lâm Duệ mở miệng cũng không lưu loát, ánh mắt ảm đạm “Bách Sanh, anh ấy… mất rồi.”

Tiểu Liên như mất hết trọng tâm, toàn thân sụi lơ dựa vào vách rường phía sau “Cái gì?”

“Anh... không có cấp cứu trong này, người cấp bên trong là Thiên Bắc.” Lâm Duệ nhìn thấy Tiểu Liêu như vậy, tâm cũng nhói lên đau nhức. Thật sự không đành lòng nói ra sự thật này.

Sắc mặt Tiểu Liêu tái nhợt, đại não ong ong vang dội. Nhìn mấy dòng chữ đỏ trước phòng phẫu thuật, trước mắt mơ hồ nhìn thấy Dịch Phong đang đỡ Tưởng Mạch đi tới. Tiêu Liêu quay đầu lại nhìn, 2 mắt Tưởng Mạch sớm đã sưng đỏ, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Cả người tựa hồ dựa cả vào người Dịch Phong. Còn gương mặt Dịch Phong cũng ngập tràn 1 cổ bi thương, mất đi cái ngạo khí bình thường.

Vừa lúc này Vinh Hưởng cũng đã lên đến, đi đến bên người Dịch Phong, thở dài. Nhất thời không biết làm sao mở miệng an ủi.

Tưởng Mạch nghẹn ngào nhìn về phía Tiểu Liêu, từng câu từng chữ bà nói đánh tan toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của Tiểu Liêu “Đi nhìn Bách Sanh đi… Nó nhất định không buông con xuống được.”

Nước mắt ẩn nhẫn trọng hóc mát Tiểu Liêu, nó cắn chặt môi, sống chết cũng không muốn khóc ra “Nói bậy, Bách Sanh sẽ không bỏ con lại, con

không tin. Bạn đang đọc truyện online tại website: ThíchTruyện.VN

Vinh Hưởng đi qua ôm nó “Đi nhìn nó đi, đừng để nó đi không an tâm.”

Tiểu Liêu nhắm chặt 2 mắt, nước mắt không kiềm nén được chảy dài xuống 2 má.

Trong phòng bệnh, tấm vải trắng chướng mắt đáng sợ, tay nó run rẩy mở ra, chỉ muốn xoa nhẹ đôi mắt quen thuộc kia, nhưng làm sao mãi không thể chạm được vào mặt hắn.

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ