chương 43

1.2K 28 0
                                    


Chương 43: Biến Hóa

Chu Cảnh Lan mỉm cười đứng lên, 3 năm không gặp cậu ấy cũng không thay đổi nhiều lắm. Thậm chí nó chẳng nhìn thấy 1 chút biến hóa nào trên người cậu. Tin chắc Chu Tư Thành đã sớm vì cậu mà an bài mọi thứ. Dựa theo tính cách của Chu Tư Thành, Cảnh Lan là đứa con duy nhất của ông ta, ắt hẳn ông ta tính đến mọi tình huống có thể phát sinh mà thay Cảnh Lan lo chu toàn mọi thứ.

“Có thể 1 mình nói chuyện với cậu không ?”

Tiểu Liêu trầm mặc 1 hồi, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người họ ngồi trên chiếc ghế đằng đặt trong vườn, bóng cây tường vi trắng theo gió thoảng đến hương thơm ngào ngạt. Chu Cảnh Lan nhìn thấy một mảng trắng tinh thoáng cái sững người. Sống 24 năm nay, thật sự có nhiều việc cậu vẫn chưa thể rõ hết.

“Khi còn nhỏ trong nhà mình cũng có rất nhiều cây tường vi trắng, nhưng mà mẹ dường chẳng bao giờ ngó đến chúng, ngược lại ba mình lại đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Mình vẫn luôn cho rằng …. Mẹ không thích hoa, nhưng giờ nghĩ lại ….” cậu cuối đầu, mang theo nỗi chua xót “Không thích, đâu chỉ mỗi khu vườn ấy ….”

Tiểu Liêu không biết nên nói cái gì, nếu giờ phút này trước mắt là Chu Tư Thành, nó có thể bộc phát tất cả oán hận trong lòng. Nhưng mà …. người trước mặt … nó làm sao đối xử với người này đây ?

Cảm giác được người bên cạnh không được tự nhiên, Chu Cảnh Lan nghiên mặt nhìn nó mỉm cười “Nghe nói cậu sắp kết hôn rồi, chúc mừng nha.”

“…. Cảm ơn ….”

“Đừng nói cảm ơn.” Chu Cảnh Lan cắt ngang lời nó “Rất thô tục, hơn nữa mình tuyệt không thật tâm chúc mừng cậu đâu.”

“…..”

Cảnh Lan nghiêng đầu nhìn nó, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của nó, không nhịn nổi mỉm cười “Ngốc ạ, mình đùa cậu thôi. Bây giờ nghĩ lại, trước đây điều hấp dẫn mình đến gần cậu có lẽ chính là huyết thống. Ai mà ngờ được, cậu chính là em gái mình.”

“…. Thật là không ngờ.”

Hai người trong phút chốc lâm vào trạng thái trầm mặc, Tiểu Liêu thấy hơi ngượng ngùng chơi đùa mấy ngón tay của mình. Không khí như thế này thật dễ khiến người ta buồn bực.

“Bà ấy …. Vẫn ổn chứ…”

Tiểu Liêu sửng người, liền phản ứng lại chữ “bà ấy” trong miệng cậu, do dự nói “Tốt hơn so với trước đây rất nhiều.”

Cảnh Lan thở sâu 1 cái, khiến phần tóc giữ trán và mày cũng buông xuống, giọng cũng thấp đi vài phần “Nếu như có thế, ình gặp bà ấy được không ?” Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tiểu Liêu, cậu khẽ nhếch môi không lưu loát nói “Mình chỉ muốn nhìn xem bà ấy có sống tốt không rồi thôi, liếc nhìn một cái cũng được.”

Tiểu Liêu cảm thấy trong lòng có chút xót xa, lần đầu tiên nó nhìn thấy Cảnh Lan có biểu hiện hèn mọn như vậy. Dường như cảm nhận được biến hóa cảm xúc nơi nó, cậu tức tốc dời tầm mắt, quay đầu đi “Bà ấy cũng là mẹ mình, đôi lúc mình cũng …. sẽ nhớ đến bà.” Khi cậu biết được, mẹ mình căn bản vẫn còn sống, cái thứ nhớ nhung này so với bất cứ cái gì đều mãnh liệt hơn cả.

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ