Chương 20: Tình Cờ
Tiểu Liêu đứng trước cổng đại học N, yên lặng ngẩng đầu nhìn không trung, đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi trước mắt, tay dần thay đổi tư thế. Nhìn vào kẻ hở của ánh sáng chiếu vào mặt chính mình, khóe miệng mỉm cười.
Cơn gió lạnh quen thuộc thổi vào mặt nó, Tiểu Liêu thu hồi suy nghĩ, đưa tay nhìn thời gian “Thiên Bắc, đến trễ.”
Thiên Bắc cười xòa, mở cửa xe ra “Ở đội có chuyện kéo dài, để Tiểu Liêu chờ sốt rột rồi?”
“Em không gấp nhưng có người gấp, dì Mạch đã gọi ba cuộc điện thoại hối thúc đó.” Tiểu Liêu ngồi vào xe, đeo dây an toàn vào.
Xe bắt đầu chạy, chậm rãi tiến ra đến ngã tư trường học. Thiên Bắc nhìn vào sườn mặt của Tiểu Liêu, còn nó vẫn như cũ ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ ngẩn, tầm mắt Thiên Bắc từ từ thu hồi, quan sát tình hình giao thông phía trước “Bây giờ sao, trực tiếp đến quán rượu Hồng Hâm luôn hay sao?”
“Đi lấy đồ trước.”
Thiên Bắc ngồi trong xe, chờ Tiểu Liêu đi lấy đồ, ngón tay nhẹ nhàn gõ vào vô lăng, quay lại nhìn thấy trên tay nó đang cầm 1 hộp bánh kem hướng đến phía mình, Thiên Bắc đùa “Mẹ anh thật là không thương lầm em, thật là ngọt ngào, anh và ba còn không nghĩ là sẽ mua 1 cái bánh kem cho bà, mà trong quán không phải có tặng bánh sao?”
“Không giống, cái này là em làm.” Tiểu Liêu tủm tỉm cười đặt bánh ra sau xe, xoay người vén tóc.
Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, vai trái nó như ẩn như hiện dấu tích của dấu răng ngày đó, Thiên Bắc yên lặng dời tầm mắt. Ba năm nay, Tiểu Liêu không hề nhắc tới Bách Sanh, mọi người ở Dịch gia cũng không nhắc trước mặt nó. Tiểu Liêu vẫn như trước bình thường mà sống. Lúc này Thiên Bắc thật không biết diễn tả sao về con người nó, ánh mắt, tình cảm. Đối với Bách Sanh, nó có thể thật sự buông bỏ không?
“Đúng rồi, ngày mai cuối tuần, em có về nhà không?” Thiên Bắc lấy lại tinh thần, hỏi Tiểu Liêu đang đứng bên cạnh.
Tiểu Liêu ấn mở kiến xe, cho gió thổi vào “Không về, giúp Tiếu Nguyệt làm thêm.”
Thiên Bắc nhíu mày “Tiếu Nguyệt việc cũng nhiều quá ha, nếu bận như vậy thì làm thêm làm gì?”
Tiểu Liêu ngẩng mặt, buổi chiều hoàng hôn gió nhẹ thổi khiến mắt nó cảm giác được sự mát mẻ êm dịu, nó nhắm mắt cảm nhận, thờ ơ trả lời “Ba cô ấy bị bệnh, phải kiếm tiền khám bệnh.”
Thiên Bắc nhìn thấy nửa gương mặt nhẹ nhàng của nó, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn “Ừa, vậy anh đến lúc đó đi đón em.”
“Không cần, có xe buýt.”
Thiên Bắc nhìn nó 1 cái, yên lặng cuối đầu.
Sinh nhật lần thứ 45 của Tưởng Mạch, Dịch Phong đợi sẵn ở phòng của quán rượu. Đến cửa, Thiên Bắc cho Tiểu Liêu vào trước, còn mình đi đậu xe.Tiểu Liêu, cầm bánh kem, đứng trước cửa xe “Em chờ anh, đi chung?”
“Không cần, em lên trước đi, sẵn anh đi thay quân phục để tránh ánh mắt mọi người, anh có mang theo đồ.”
“Ừa, được.” Tiểu Liêu nhìn theo Thiên Bắc đang chạy xe hướng tới bãi, xoay người quay đi, bỗng nhớ là mình không biết Dịch Phong đang ngồi phòng nào. Nó vỗ vỗ đầu, đành đứng đó chờ Thiên Bắc. Rãnh rỗi nó đứng xem mấy bản giới thiệu quán trước cửa, chữ lút chút lút chút nhìn lâu thấy choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
RomanceDịch Tiểu Liêu là 1 người không thông minh, nó có lối suy nghĩ rất đơn thuần. Cho nên ... khi mà ngày ấy nó bị người anh từ nhỏ mình cướp đoạt nụ hôn. "Bách Sanh, tại sao phải duỗi đầu lưỡi." "Câm miệng." "Dịch Tiểu Liêu, em ngậm miêng nhanh như vậy...