Chương 27: Bồi Thường
Tiểu Liêu đi theo Bách Sanh vào nhà, đổi giày liền đi thẳng lên phòng ngủ. Bách Sanh đi theo phía sau nó. Vừa tiến đến phòng ngủ, liền nhìn thấy nó ôm gối của hắn lên mũi ngửi ngửi như 1 con chó con. Bách Sanh biết dụng ý của nó, không thèm để ý nó, cười trêu chọc “Tiểu Liêu sau này tốt nghiệp rồi, lập tức đi đến cảnh đội triệu tập nha.”
“Hả?” Tiểu Liêu ôm gối ngây ngốc nhìn hắn, cảnh sát không phải cần phải học trong trường cảnh sát sao?
Bách Sanh từ từ đem cái áo khoác móc lên “Có thể làm cảnh khuyển, cái mũi thính lắm, lại thích cắn người ta.”
“……” Tiểu Liêu tức giận lấy cái gối đầu trong tay ném về phía hắn.
Bách Sanh dễ dàng đón được, đi đến trước mặt nó “Ngửi cái gì, có vị gian tình gì sao?”
“Hừ…” Tiểu Liêu quay mặt đi không thèm nhìn hắn, Bách Sanh cười sờ sờ tóc nó “Anh vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, em tự chơi nhe.”
Tiểu Liêu nhìn thấy hắn đứng dậy, thật sự muốn đi ra phòng ngủ, liền chạy đến nắm lấy vạt áo hắn, hô to “Bách Sanh, em là khách, bỏ em lại, thật không lễ phép.”
Bách Sanh nhéo mũi nó “Nơi này sau này là nhà em, em là chủ. Sao lại là khách…”
“Bách Sanh …” nó bắt đầu làm nũng, đưa tay ôm hắn, sao lại như vậy, nó vào phòng chưa đến 5 phút mà.
Bách Sanh hết cách đành ngồi xuống, để mặc cho nó cọ cọ trong lòng ngực mình, Tiểu Liêu ngửa mặt ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn “Bách Sanh, quà đâu?”
“Tiểu hám lợi, định là buổi tối mới đưa cho em, nếu đã hiếu kỳ như vậy thì giờ đưa cho luôn.” Bách Sanh đứng dậy, đi đến đầu giường mở ngăn kéo, lấy ra 1 cái hộp nhung màu đỏ sậm đặt trên nệm “Mở ra coi đi.”
Tiểu Liêu xoa xoa tay “Em mở ra á.”
Bách Sanh mỉm cười nhìn nó, Tiểu Liêu mở ra lập tức sửng sốt, mặt mày bí xị “Bách Sanh, không phải anh lồng liên tục chứ?” Tại sao trong hộp lại có hộp, có khi nào cứ mở cứ mở đến cuối cùng là trống không không?
Bách Sanh gõ vào sao ót nó “Anh có nhảm nhí vậy không? Kiên nhẫn chút được không?”
Tiểu Liêu hoài nghi tiếp tục mở, tức giận nhìn Bách Sanh “Lại là hộp.”
Bách Sanh cười cười “Ừa, có lẽ là cô bán hàng gói kỹ quá, coi lại coi.”
Mãi cho đến chiếc hộp cuối cùng, từ cái hộp lớn lúc trước giờ thu nhỏ chỉ còn bé xíu, nó nghiêm mặt nhìn hắn “Bách Sanh là quỹ keo kiệt, quà nhỏ xíu mà để trong hộp thiệt bự.”
Bách Sanh tỉnh bơ không nói gì, chỉ nhìn nó ý bảo mở tiếp tục, cuối cùng là 1 cái hộp màu lam, nhìn sơ thì nó đã đoán được là cái gì, nó hất mặt nói “Bách Sanh, em mới 20.”
“Ừa.”
“Kết hôn quá sớm.”
“…. Ai muốn kết hôn?”
Tiểu Liêu mở hộp ra, quả là 1 chiếc nhẫn kim cương tinh xảo nằm bên trong, nó nhìn rồi cười gian xảo “Cầu hôn phải có hoa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
RomanceDịch Tiểu Liêu là 1 người không thông minh, nó có lối suy nghĩ rất đơn thuần. Cho nên ... khi mà ngày ấy nó bị người anh từ nhỏ mình cướp đoạt nụ hôn. "Bách Sanh, tại sao phải duỗi đầu lưỡi." "Câm miệng." "Dịch Tiểu Liêu, em ngậm miêng nhanh như vậy...