Chap 3

22 1 0
                                    

Cửa sổ mở hé, khiến ánh sáng từ bên ngoài vừa vặn chiếu trên khuôn mặt cậu. Doãn Khả nhíu mày,  đối mặt với cái chói mắt, cơ thể đau nhức lại muốn ngồi dậy.

Lúc này cậu mới phát giác đến nơi cậu đang nằm. Căn phòng thật lớn, đường nét Châu Âu nổi lên, hoa văn trên tường được trạm khắc tinh xảo. Nhưng điều ấy đâu quan trọng. Mà điều cậu quan trọng, chính là người đàn ông bên trong bức ảnh kia.

"Ô Đồng"

Doãn Khả nhìn lên bức ảnh ngạc nhiên. "Cái gì chứ..........sao......sao.????
Chẳng lẽ, anh chính là ng đã cứu cậu thoát khỏi những tên du côn tối hôm qua??

Nhưng tại sao anh lại cứu cậu?
Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

- Cậu Doãn, thiếu gia đang đợi cậu ở dưới sảnh! - Suy nghĩ của cậu bị rời đi do sự xuất hiện của bảo tiêu.

- A.....à......vâng! - Doãn Khả ngơ ngác nhìn người bảo tiêu, rồi cũng ì ạch đi ra khỏi phòng.

Doãn Khả men theo cầu thang đi xuống sảnh lớn. Lần ngã tối qua khiến khớp xương ở cổ chân cậu bị lệch đi một chút, hiện tại đi đứng còn cực kì khó khăn.

- Đã thấy đỡ? - Cậu hỏi của Ô Đồng thực sự cộc lốc hết mức có thể. Mắt anh còn không buồn ngước lên nhìn cậu, chỉ chăm chăm vào cái màn hình điện thoại.

Cậu thấp mâu nhìn anh, hai chân mỏi nhừ vì yếu cọ cọ vào nhau, dè chừng:

- Ơ.....hiện tại.....còn rất đau...!

- Vậy liền gọi bác sĩ tư đến! - Lúc này anh mới lười biếng ngẩng đầu, đôi mắt phượng ghim vào vết thương trên khóe miệng cậu, lại cúi xuống nhìn đôi chân đang sưng lên của cậu.

Doãn Kha bị anh nhìn như muốn xuyên thấu cơ thể, liền lên tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng.

- Sao anh cứu tôi?

Đôi mắt Ô Đồng thâm thúy rời khỏi cơ thể cậu. Cái màu hổ phách đầy năng nổ ấy xoáy sâu vào màu xám tro của cậu -  Tôi chỉ làm những gì Thiên Tỉ muốn!

Anh muốn làm điều Thiên Tỉ muốn, nhưng Thiên Tỉ đã không còn tồn tại cách đây một năm rồi còn gì. Câu trả lời của anh khiến cậu rối trí.

- Nhưng........Thiên......

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng có lẽ là không cần biết rõ đâu, sau này cậu sẽ hiểu.

Anh thấp mâu, cười cười nhìn cậu, rồi đứng dậy đi về phía cậu.

Trong phút chốc, cậu thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên trên: - A...

- Còn quậy sẽ lập tức thả cậu xuống!

Doãn Khả nằm yên trên đôi tay rắn chắc của anh, má không ngừng hồng lên trông thấy.

Biểu hiện của cậu bị Ô Đồng thứ vào tầm mắt, môi kín đáo kéo lên một nụ cười nhẹ.

Ô Đồng đặt cậu xuống bàn ăn, nhìn bảo tiêu, nhướng mày một cái rồi qua lại phía cậu:  - Trưa tôi sẽ về! Ở đây lỡ dưỡng sức, đừng chạy lưng từng đấy!

Thanh âm của anh không lớn không nhỏ. Tưởng như chỉ là câu nói bình thường. Nhưng cậu nghe thế nào cũng giống như một lời ra lệnh đối vs cậu.

************

Ngồi một mình ở nhà anh thực sự rất nhàm chán. Doãn Khả nằm trong phòng, định bụng nghĩ: "Thiên Tỉ giỏi thật, buồn chán thê này mà chịu đựng được! Thánh thần!"

Cậu nhếch môi tỏ ý chê bai, rồi trèo xuống giường đi quanh căn nhà.

- Đẹp hẩy!  - Cậu tự kỉ cả thán một câu, sờ sờ vào cái bình phong đặt ở chân cầu thang, rồi lại đi đến căn phòng nhỏ nhỏ ẩn sau nhà bếp

Căn phòng này thật kì lạ. Bên ngoài dán mảnh giấy hình dấu nhân, từ phía cánh cửa màu đỏ, dù đóng vẫn tỏa ra khí lạnh. Cậu nhìn vào cánh cửa, không khỏi tò mò mà chạm tay lên đấy.
Cậu muốn vào căn phòng.

Đột nhiên, âm thanh robot từ phía cánh cửa vàng vọng:  "Xin nhập mật mã"

Cái qué gì chứ? Còn phát mật mã!?! Cậu định bụng rủa thầm, chắc chắn là của Ô Đồng rồi! Anh ta giấu cái gì trong đó vậy??!?!

- Phòng đấy là phòng cấm thưa cậu! Không ai được vào đó ngoại trừ thiếu gia!

Tiếng quản gia từ phía sau vang lên. Cậu giật mình đứng chôn chân ở cửa, mãi sau mới quay lại.

Ô Đồng xưa nay, muốn đưa ai về nhà thì liền đưa về, bất luận là nam hay nữ, cũng chẳng ai quan tâm người đó là ai. Nhưng lần này thực sự lạ. Lục Tân biết rõ, trong lòng Ô Đồng còn vương vấn hình bóng Thiên Tỉ. Đêm nào anh cũng mơ thấy, gọi tên cậu, ngày ngày nhớ cậu, vậy mà hôm nay lại có thể xuất hiện cậu bé này trong nhà. Đêm hôm qua, thấy đoàn bảo tiêu bế cái thân ảnh nhỏ nhắn lên trên phòng, ông cũng không thèm nhìn cậu bé đó là ai, trực tiếp đi ra đóng cửa rồi đi ngủ. Sáng hôm này cư nhiên lại thấy cậu ở trước cửa phòng cấm, muốn ngăn cản.

"Nhưng mà......cái cơ thể này......nhìn cứ thấy quen thuộc thế nào...."

Lục Tân nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, cho đến khi cậy quay lại......

Cơ thể ông run lên bần bật. Tay cầm cây gậy không chắc. Mắt trợn ngược lên trắng dã, sợ hãi đến suýt ngất đi...

- Cậu......co.....cậu...Thiên?!???...Cậu.....

Doãn Kha thấy ông già có vẻ hoảng hốt, liền chạy lại muốn trấn an. Nhưng lại bị ông cự tuyệt, đôi chân của ông lùi về phía sau vài bước.

- Cậu........cậu Thiên.......đừng đem tôi đi........tôi chưa.....muốn....chết?!?? Xin..cậu....

- A........tôi không phải Thiên Tỉ! Tôi là.......em trai sống sinh của anh ấy!

Thiên Tỉ đã mất cách đâu một năm, chuyện đau thương này ai cũng biết. Lần này, Doãn Kha lại xuất hiện đột ngột, khiến ngta nghĩ, Thiên Tỉ trở về dẫn cậu đi, lại khiến họ vô cùng hoảng sợ.

- Hả?........Em....em trai....?!?!? - Ông già hoàn hồn lại, nắm chắc cậy gậy đứng vững.

- Phải! Tôi lại Doãn Khả, là em trai anh ấy! - Cậu cười một cái thân thiện, khiến Lục Tân thấy an tâm hơn phân nào.

- Cậu làm già hết hồn!

Ông già vuốt ngực thở phào, muốn đe cậu một lần nhưng lại thôi. Ông không muốn hưởng tuôit già ở ngoài đường. Vì ông biết, đã là người của Ô Đồng, thì một cọng lông tơ cũng khôg được sờ đến...

_____________________________________

Hô hô, viết cả ngày mới đc cái chap này....... Mọi người tiếp tục ủng hộ e nhé👐👐👐💋👄👄💋👄

[Đồng - Thiên * Đồng - Kha] Ái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ