Chap 5

16 1 2
                                    

Cơn mưa ảm đạm dần trút xuống nhiều hơn. Ô Đồng đứng trước mộ, trầm ngâm hồi lâu. Cảm xúc từ đáy con tim dâng trào, chiếc ô đen tuột khỏi tay anh rơi xuống đất. Anh đau khổ quỳ xuống trước mộ cậu, nước mắt rơi xuống liền bị mưa cuốn đi mất.

- Thiên! Tôi đến thăm em đây!

Anh đặt hai tay lên mộ, ngón cái chạm vào tấm ảnh bị nước mưa xối xuống, liền vội lâu đi.

- Thiên! Em lạnh lắm phải không?

Mưa lớn trút xuống không biết điểm dừng. Nó xối xuống cơ thể anh, làm ướt bộ vest đen của anh, thêm cái lạnh của mùa đông càng khiến da thịt anh trở nên buốt giá. Nhưng điều đấy đâu làm anh bận tâm?

- Thiên, em khỏe không? Tôi thực sự nhớ em!

Suốt 30' đồng hồ, anh chỉ biết quỳ trước mộ cậu mà nói. Doãn Kha chỉ biết đứng lặng im bên cạnh nhìn anh, không muốn đến gần, lại không muốn tiếp tục lặng im nữa. Cậu không khỏi nhói lòng mà rơi xuống giọt nước mắt.

- Ô Đồng, về thôi! Anh sẽ bị cảm nặng mất!

Doãn Kha tiến về phía anh, cầm lên cái ô anh làm rớt, muốn chế cho anh. Cậu đẩy đẩy vai anh, liền thấy cơ thể anh bất động. Cậu biết anh còn muốn ở lại, nhưng thực sự là không thể nữa rồi.

Chưa kịp gọi lần hai, cậu liền thấy anh ngã xuống đất. Đôi chân anh mềm nhũn, cơ thể bất động, ướt sũng chảy dài trên nền đất.

- Ô Đồng!  Anh......anh sao thế! Đừng làm tôi sợ.....?!?!?!

Cậu hoảng loạn chạy về phía anh, cố gọi anh tỉnh dậy nhưng không thể

-Ô Đồng! Ô Đồng! Tỉnh dậy đi tôi xin anh đấy! Ô Đồng!

Cậu bất lực, hết nhìn anh lại nhìn ra xung quanh, mong nhận được sự giúp đỡ. Nhưng, ngoài nghĩ trang ảm đạm, chỉ có anh và cậu, thì chẳng còn ai ở đấy.

Cậu cúi xuống, thả rơi chiếc ô đen, mặc dù cơ thể cậu sức lực cậu có tốt hơn Thiên Tỉ ít nhiều, nhưng cũng không đủ khỏe để vác được cái cơ thể to cao của anh. Cậu vắt một tay anh lên vai, rồi cố sức kéo anh đặt vào trong xe

Chết thật! Cậu không biết lái xe! Ngoài việc cắm chìa khóa xoay xoay vài cái, đạp chân gà thì cậu chẳng biết thêm được cái gì.

- " Chúa ơi! Mô phật! Phải làm sao đây?"

Nội tâm cậu gào thết điên cuồng. Cậu còn có thể cảm nhận được, nước mắt cậu sắp tuôn ra đến nơi.....

Ánh mắt cậu rơi trên cơ thể ướt sũng của Ô Đồng, lại quay sang vô lăng:

- Thôi, bấm lung tung vậy! Xe này cũng đâu phải của mình! Hỏng thì kệ!  Nhà anh ta giàu như thế, chắc chắn sẽ mua được xe mới! - Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi quyết định vặn chìa khóa.

Thiết bị trong xe sáng lên, Doãn Kha bắt đầu cảm thấy bối rối. Nuốt xuống nước miếng, chân cậu rời vị trí đến chân gà nhấn xuống.......

Chiếc xe từ từ đi chuyển rồi nhanh dần. Nó lao ra ngoài đường cái. Cậu trong xe chỉ biết sợ hãi, xoay tứ tung cái vô lăng, tưởng như nó có thể gãy bất cứ lúc nào.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ ơi! Con muốn xuống....con muốn xuống! Cha bà ông cố nội ơi! Chúa phù hộ con! A men! Mô phật! Hix hixx hix.......?!?!??

Sau 15 phút để ô tô "diễn xiếc" trên đường, chiếc xe cũng về đến nhà anh. Mái tóc cậu do chuyển động của cơ thể, và đập tứ tung mà dựng ngược, rối bời cả lên.

- Lạy chúa! - Cậu mơ hồ nhìn vào tấm kính trước mặt, linh hồn như phiêu bạt nơi nào, để lại thân xác sợ sệt, tê tái đến thảm hại...

- Không sao rồi! Không sao rồi! Về nhà rồi! - Doãn Kha đặt tay lê ngực vuốt xuống một cái, rồi rời tầm nhìn vào người con trai bên cạnh..

Cậu khó khăn kéo anh vào nhà. Căn nhà lạnh léo không một ánh đèn, tối om ôm. Cậu đưa tay lên không trung lần tìm công tắc điện bật lên, chỉ thấy khung cảnh trước mắt hiện lên như một tòa lâu đài.

Phải mất 10 phút sau cậu mới đưa được anh lên phòng. Cái cơ thể to lớn vịn hoàn toàn lên cơ thể nhỏ bé của cậu, nước mưa từ cơ thể anh rớt xuống cầu thang, xuống nền nhà, và vì tiếp xúc với anh nên cơ thể cậu cũng bị nước mưa từ anh thấm ướt.

- Cái con lợn nhà anh, nặng quá! - khuôn mặt thiên sứ của cậu nhăn dúm lại vì mệt. Cậu vật anh lên giường, chống eo nhìn anh, ánh mắt hằn rõ tia bối rối.

- "Chẳng lẽ, mình phải thay đồ cho anh ta??  Hix, mình không thể, trời ơi?!!!"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh ai oán, hận cậu không phải là Thiên Tỉ. Nếu cậu là Thiên Tỉ, thì việc này lại vô cùng dễ dàng. Nhưng cậu là Doãn Kha, cậu không thể làm điền ấy. Đúng ra là, lương tâm cậu không cho phép!!

- Thiên! Em phải làm sao đây? Em không thể chạm vào anh ta!

Đôi mắt cậu nhìn vào cơ thể dưới giường. Ô Đồng đã ở trong mưa gần 1 tiếng đồng hồ, nếu không thay quần áo kịp, chắc chắn anh sẽ chết vì cảm lạnh mất.

- Thiên! Em xin lỗi!!

Cậu khổ sở đưa tay hướng về cái cơ thể ướt sũng trên tấm chăn. Chạm vào da anh, cậu có cảm giác như chạm vào cái lò lửa. Anh đang sốt. Cơ thể anh tăng nhiệt nhanh chóng do bị ngấm nước, hơi thở anh nóng rực gấp rút, khuôn miệng khô khốc muốn tìm một nguồn nước:.... Khát.....khát...!!

- Để tôi đi lấy nước cho anh!  -  Cậu khẩn chương chạy lại bình nước, lấy một ly nước ấm rồi đem đến kề lên miệng anh.

- Tôi thay đồ cho anh nhé?  -  Cậu đỡ tấm lưng anh, cúi xuống hỏi anh, chỉ thấy anh trong cơn mê nhẹ nhàng gất đầu....

Đôi tay thon nhỏ, trắng nõn của cậu đặt lên chiếc áo của anh, dè dặt mở nó, làm lộ ra cơ thể bên trong đẹp mê người của anh.

Đôi mắt cậu ghim chặt vào cái phần trên ấy, cơ thể anh thật sự đẹp, khiến cậu cứ phải liên tục nuốt xuống nước bọt.

- " Thiên! Em xin lỗi! Ngực anh ta đẹp quá! " - Cậu nhắm mắt nghĩ thầm trong bụng - " Phía trên đã thế, không biết phía dưới sẽ còn thế nào đây!! "

Lột được chiếc áo anh ra, vứt tạm vào chậu, đôi mắt cậu lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới

- " Trời ơi! Chưa...chưa thoát mà nó......đã nổi lên như thế này rồi!! " - Doãn Kha bị vật to lớn còn ẩn bên trong chiếc quần của anh dọa cho sợ. Hết nhìn anh rồi lại nhìn phía dưới của anh. Lương tâm cậu, thực sự không cho phép cậu lột cái quần kia ra khỏi cơ thể anh....

Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì, cậu và anh đều là con trai. Anh có cái đó, cậu cũng có cái đó. Khác nhau mỗi cái kích thước. Nghĩ đến đây, cậu nuốt xuống nước miếng, mò tay xuống cái khóa quần anh mà kéo xuống.........

[Đồng - Thiên * Đồng - Kha] Ái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ