Tan giờ làm, Ô Đồng liền muốn đến chỗ Thiên Tỉ. Nhưng anh lại muốn có Doãn Kha đi cùng.
Chiếc xe rời gara rồi lao đi thật nhanh, bánh xe chà xát trên mặt đường tạo ra tiếng động vô cùng em tai. Anh hướng thẳng về căn biệt thự, rồi phi thẳng xe vào trong sân nhà.
Cái dáng cao to chững chạc, lánh đạm của anh tiến vào trong sảnh lớn liền có một cặp bảo tiêu tiến đến phục vụ anh.
Câu đầu tiên anh hỏi ng trong nhà đều là về cậu: - Doãn Kha đâu?
- Cậu Doãn đang ở trê phòng thưa thiếu gia!
- Có quậy phá? - Anh ngồi trên chiếc ghế dài được làm từ pha lê, tay loay hoay chiếc điện thoại còn để trong túi, tay còn lại nới lỏng chiếc cà vạt.
- Dạ không! Hồi sáng cậu ấy có đi xung quanh nhà, nhưng lại tò mò đến phòng cấm.......
Nghe đến căn phòng cấm, cơ mặt anh thoáng châu lại. Sau đấy liền đi lên phòng.
****************
Sau cả buổi sáng chán chê mê mệt, hết "tham quan" căn biệt thự, lại sờ đến mấy thứ trong phòng ngồi nghịch, Doãn Kha mệt mỏi lăn ra giường ngủ
Ô Đồng lên phòng, thấy thân ảnh đang ngủ, đôi mày anh hơi nhướng lên: "Thiên Tỉ?!!?!?"
Hình ảnh người con trai lúc trước lại hiện về tâm trí anh. Anh từ từ tiến lại cậu, ngồi xuống đất, ghé lên mép giường ngắm nhìn cậu.
- "Đáng tiếc, cậu không phải Thiên Tỉ!"
Anh thấp mâu chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Tâm anh nhảy lên nhảy xuống. Anh muốn nhào đến ôm cậu vào lòng. Anh muốn đôi môi anh đào kia, muốn đôi mắt kia, muốn cơ thể còn nguyên vẹn kia. Tất cả đều xa lạ nhưng thật quen thuộc. Nhưng đáng tiếc, ng nằm đây không phải Thiên Tỉ
Linh hồn bên trong cơ thể kia không phải Thiên Tỉ.
Tim anh đau đến rỉ máu.
Anh đau vì anh không bảo vệ được cậu, anh đau vì anh yêu cậu, vì mang đến cho cậu một thanh xuân không mấy vui vẻ......- Ô Đồng........anh.....anh sao đấy..?
Giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian. Đôi mắt xám tro của cậu nhìn anh ngây ngốc.
Anh giật mình nhìn lên, cậu đang ở trước mặt anh, Thiên Tỉ đang mỉm cười nhìn anh:
- Ô Đồng, em sẽ làm cho cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc!!
Ánh hào quang xung quanh cậu phát sáng, khiến anh không khỏi cảm thấy chói mắt.
Anh đưa đôi tay ra muốn ôm lấy cậu.
Nhưng làm sao có thể! Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Mi tâm chau lại, khuôn mặt cậu nhăn lại như bị ai đánh..
Cậu lùi lại, đẩy bàn tay anh đang lo lửng giữa không trung: - Tôi đã tin tưởng anh........tin tưởng anh....anh biết không?!???
Cậu tức giận nhìn anh trách móc: - Tôi đã nghĩ anh yêu.......yêu thương tôi....nhưng tôi đã lầm rồi!!! Ô Đồng tôi thật ngốc nghếch khi yêu anh!! Khốn kiếp?!???
Thiên Tỉ hét lên đầy ai oán, âm khí xung quanh cậu tỏa ra dày đặc, bao kín căn phòng. Cận như muốn lao đến túm lấy cổ anh, xé anh ra làm trăm mảnh..
- "Tên khốn! Đừng có đụng vào Doãn Kha! Đừng có làm tổn thương nó! Biến đi!?!!"
Đôi mắt của cậu đỏ dần lên, con ngươi nhỏ lại rồi biến mất, phút chốc tạo thành một màu đen sâu hoắm đến vô tận...
Ô Đồng sợ hãi lùi lại mấy bước, lùi mãi lùi mãi đến cửa.....: -"Đừng"!
*****************
- Ô Đồng, anh sao thế? Ô Đồng?
Doãn Kha lay ng anh, chỉ thấy ng anh ướt đẫm mồ hôi.- Không! Không! Thiên Thiên, đừng!!! Tôi bị gài! Xin em, xin..... - Ô Đồng còn chim vào cơn mê, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng mấp máy nói những lời van xin: - Thiên, xin em.....!!
- Ô Đồng! Tỉnh lại đi! Ô Đồng?? - Doãn Kha cố lay mạnh anh dậy, cơ thể anh rung lên một hồi. Anh tính dậy mở to con mắt, chỉ thấy trước mắt anh xuất hiện một hình hài...
- A..... Thiên..... Tôi.... Tôi bị gài...... Xin em...tôi sai rồi!! - Ô Đồng mếu máo hoảng sợ, bộ dạng thảm hại đến đáng thương.
- Ô Đồng! Là tôi, Là Doãn Kha! Không sao rồi!! - Cậu đặt tay lên vai anh trấn an: - Ổn rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa!
Anh nhìn cậu hoàn hồn. Cơ mặt anh dần dần giãn nở, nhưng nỗi sợ hãi dường như vẫn còn hiện hữu trong anh..
- Buổi chiều cùng tôi đi thăm Thiên Tỉ! - Anh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt rũ xuống bất lực.
Cậu thấp mâu nhìn anh. Thì ra, bao năm tháng qua, anh vẫn không quên được Thiên Tỉ.
Hình ảnh ấy vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí anh.......
- Ừ! Sẽ cùng anh đi!
****************
Khí trời buổi chiều lạnh hơn buổi sáng. Doãn Kha ngồi trong xe anh, tâm tình hỗn loạn. Từ đầu buổi đến cuối buổi, cậu chỉ biết nhìn cái máy sưởi dưới cánh tay. Hai người không nói vs nhau dù chỉ là một lời.
"Lách tách lách tách"
Mưa rơi từng giọt phả trên tấm kính xe. Cậu rời sự chú ý vài từng giọt mưa, song lại muốn thật nhanh đến chỗ Thiên Tỉ.
Nghĩa trang ảm đạm ừ ám đến đáng sợ trong màn mưa lạnh. Lại càng soi rõ tâm trạng anh hiện giờ..
Hai chiếc ô đen cùng căng lên dưới trời mưa. Cơ thể của anh được bọc bởi bộ vest đen đặc. Cái dáng cao lớn chững chạc ấy rảo bước trên nền cỏ mịn, rồi dừng lại trước một ngôi mộ đá trắng
" Jackson Yee"........?!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng - Thiên * Đồng - Kha] Ái Song Sinh
Fanfic- Lạnh lùng công, song thụ, ngược, hài hước!!