Chap 7

20 0 0
                                    

Ô Đồng đứng trước tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ ra xem.

Xem qua xem lại, rồi gật nhẹ đầu vài cái, anh quyết định mặc nó.

Cái dáng cao to, chững chạc của anh được bao bọc sau lớp quần áo đẹp.

Điều đấy càng làm cho anh trở nên thật quyến rũ trong mắt mọi người.

Anh ngắm nghía người đàn ông trong gương, người đàn ông ấy nhìn lại anh tươi cười. Một người đàn ông 30 tuổi. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì thể hiện rằng, bản thân mình đã trả qua, cái độ tuổi mà người ta nghĩ là có thể lập gia đình được rồi.......

...............Nhưng anh là trai tân a~...........

Tầm nhìn của anh rơi trên người con trai còn đag say ngủ trên chiếc giường kingsize, hàng mi rũ xuống theo đuôi mắt nhắm nghiền.

- "Thiên................ứ!?!?" - Anh nhướng mày, phát hiện ra có cái gì đó sai sai......

- "Kha mới đúng!!! Ô Đồng, mày quá vọng tưởng rồi!!" - Đôi mắt phượng của anh rũ xuống buồn rầu. Trước giờ, người anh nhớ đến luôn luôn là Thiên Tỉ. Người nằm đây lại là Doãn Kha. Ai bảo họ là anh em song sinh làm gì, khiến anh cứ phải nhìn người nhớ thương người thế này.

Anh kéo tấm chăn lên nửa đầu cậu, không muốn để cậu bị lạnh, suy nghĩ rằng, cứ xem như mình đang chăm sóc Thiên Tỉ đi.

Chắc chắn rằng cậu không bị lạnh, anh mới an tâm đi ra khỏi phòng, phân phó việc cho quản gia rồi mới đến công ty.

- Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận!

- Nhưng, thiếu gia còn..... - Lục tân còn chưa nói hết câu, Ô Đồng đã quay lưng bước ra ngoài. Ông định nói, thiếu gia còn đang ốm, sao cứ phải tự làm khổ bản thân như thế?!???

Anh tự làm khổ bản thân? Nói anh tự làm khổ bản thân? Anh từ nhỏ đã thiếu tình thương, hơi ấm của những con người được gọi là cha mẹ anh. Họ đã không cần anh, vứt bỏ anh ở cái nơi đô thị rộng lớn này.


--------------


Gót giày không một hạt bụi của anh đè lên tấm thảm đỏ dẫn vào sảnh lớn Anh Vũ, bề ngoài của anh đúng chất một tổng tài vừa băng lãnh, lại khó gần vô cùng.

Mọi người trong công ty thấy anh bước vào thì vội cúi xuống chào, anh lại chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng.

Thư kí Sở Đoạn rụt rè từ trong vị trí làm việc tiến đến phía anh, tay cầm không chắc tập hồ sơ.

- Chủ tịch........ Có người......có người ở.....ở trong.......trong phòng ngài...!!?!

Nghe đến câu "có người vào phòng anh", khuôn mặt Ô Đồng phút chốc biến dạng, đôi mày nhíu lại theo bản năng.

- Mẹ kiếp!!! - Anh buông một câu chửi thề rồi lao vào tháng máy bấm lên tầng cao nhất.


Cửa tháng máy vừa mở, hai hàng vệ sĩ ba mươi chín người đứng chắn lối đi từ cửa tháng máy đến phòng anh. Đôi mày anh chau lại theo bản năng. Đám vệ sĩ thấy anh cũng tự tách sang hai bên nhường lối đi cho anh đi.

Anh lao như điên vào phòng làm việc, chỉ thấy một người phụ nữ là đang ở đấy.

Người phụ nữ trung niên ngồi an tọa trên chiếc ghế chủ tịch, khuôn mặt điểm nhẹ phấn son, xương quai hàm thon nhỏ, đôi mắt phượng xoáy sâu vào con ngươi hổ phách của anh.

- Bà là ai?

Người phụ nữ dập tắt nụ cười, thay vào đó là sự bối rối.

- Ta là ai sao? Karry! Con thực sự không biết ta là ai sao?  -  Người phụ nữ rời khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng tiến về phía anh.

Bà ta là ai? Tại sao anh lại phải biết? Nhưng câu nói của người phụ nữ khiến anh phải bối rối.

- Tại sao tôi lại phải biết bà?

- Bởi vì... -  Người phụ nữ siết chặt đôi tay, cúi xuống nói  - .... Ta là mẹ con!!

"Đoàng!!"

Một tiếng "Mẹ con" của bà ta như tiếng sét đánh ngang tại anh. Nực cười!!

- Xin lỗi! Tôi không có mẹ! -  Anh cười khẩy rồi kéo mạnh người phụ nữ ra khỏi phòng, khóa trái cửa.

- Bà già điên! Đừng để tôi phải thấy bà lần nữa! -  Anh giận dữ hét lên trong phòng. Cái thứ quỷ quái gì đang diễn ra ở đây vậy??

Cuộc sống của anh, 30 năm qua chưa bao giờ tồn tại cái gọi là gia đình hay cha mẹ gì cả. Lúc anh còn chưa nhận thức được thế giới này, họ đã ruồng bỏ anh. Trong trí nhớ của anh, sâu đậm nhất vẫn là lần anh bị ném ra khỏi trại cô nhi. Một mình anh lang thang ngoài bãi rác hôi thối lạnh lẽo, gần một tháng trời không được ăn không được uống, cho đến khi anh gặp được Lục Tân.

- Tôi sẽ đưa cậu về!

- Ông sẽ không giết tôi chứ?

- Tôi sẽ nuôi dạy cậu!

Lục Tân là người đã đi theo anh trong suốt 26 năm qua. Nếu ngày đó không có ông chăm sóc, dạy dỗ, chắc chắn anh sẽ không có được ngày hôm nay.

- Tên cậu là gì vậy?

- Trại cô nhi gọi tôi là Vương Tuấn Khải!

Lục Tân nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng:

- Từ nay cậu sẽ không còn là Vương Tuấn Khải nữa!

- Vậy thì sẽ là gì vậy?

- Từ nay, cậu sẽ có tên là Ô Đồng! Nhớ nhé! Ô Đồng!

*********

"Ô Đồng" "Ô Đồng" "Ô Đồng"......

- Ô Đồng!!

-........

- Ô Đồng!??

-........

- Ô ĐỒNG!!

- A......a....cái gì vậy??!?

- Anh sao vậy?

Người con gái ngơ ngác nhìn anh. Phải mấy giây sau, anh mới định thần lại được. Anh dần nhìn rõ được mọi vậy xung quanh. Anh nhìn được Sở Đoạn..

- Anh sao vậy?

- Không...không sao cả.....không sao cả!  -  Anh dụi mắt cho tỉnh hẳn, trả lời cô rồi kéo tập tài liệu tiếp tục làm việc.   -  Tìm tôi có việt gì?

Sở Đoạn chìa ra tập hồ sơ trên tay, chỉ lên dòng chữ còn ướt mực:

- Cô ta muốn vào công ty làm việc!

Ô Đồng lập tức rời tầm nhìn vào tập hồ sơ. Đôi lông mày của anh khẽ nhướng lên, môi thuận thế vẽ lên một nụ cười mỉm.

- Cho vào!!!

___________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng - Thiên * Đồng - Kha] Ái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ