Cậu vật anh lên giường, khuôn mặt thiên sứ nhăn dúm lại vì mệt. Ánh mắt hằn rõ tia bối rối
- "Chẳng lẽ, mình phải thay đồ cho anh ta?!?? Trời ơi! Mình không thể" - Cậu ngẩng đầu ai oán, hận vì sao mình không phải là Thiên Tỉ chứ! Nếu là Thiên Tỉ, thì việc này đã không khó khăn như thế này rồi. Đáng tiếc, cậu lại là Doãn Kha, cậu không thể làm điều ấy. Đúng ra là, lương tâm cậu không cho phép.
- " Thiên, em phải là sao đây, em không thể chạm vào anh ta " - Đôi mắt cậu nhìn vào cơ thể dưới giường. Anh đã ở trong mưa gần 1 tiếng đồng hồ, nếu không thay kịp quần áo, chắc chắn anh sẽ chết vì bị cảm lạnh mất...
- " Thiên, em xin lỗi!! " - Cậu khổ sở đưa tay hướng về cái cơ thể ướt sũng trên tấm chăn kia. Chạm vào da anh, cậu có cảm giác như chạm vào cái lò lửa. Cơ thể anh tăng nhiệt một cách nhanh chóng do bị ngấm nước mưa, hơi thở dần trở nên nóng rực, gấp rút, đôi môi khô khốc muốn tìm một nguồn nước
- Khát.....khát....
- Để tôi đi lấy nước cho anh! - Cậu nhanh chóng tiến về phía bình nước, rót một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng kề lên miệng anh
- Tôi thấy đồ cho anh nhé? - Cậu đỡ tấm lưng anh, cúi xuống hỏi, chỉ thấy anh trong cơn mê nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi tay thôn nhỏ trắng nõn của cậu đặt lên cúc áo anh, để dặt mở nó, làm lộ nửa bộ ngực thể tuyệt đẹp của anh. Đôi mắt cậu ghim chặt lên đó, nước miếng cũng liên tục bị cậu nuốt xuống..
- Thiên! Em xin lỗi! Ngực anh ta đẹp quá! - Cậu nhắm mắt nghĩ thầm trong bụng: " Phía trên đã thế, không biết phía dưới sẽ là thế nào đây!! "
Cậu mở hé con mắt, chậm chạp nhìn xuống phía dưới của anh...
- Ách!?!! - Tóc gáy cậu dựng lên trong phút chốc: " Trời ơi, chưa thoát mà nó.....nó đã lớn như thế rồi........Thiên.....em thương anh quá!?!??!! " - Doãn Kha bị vật to lớn còn ẩn bên trong chiếc quần kia dọa sợ. Đôi mắt thấp mâu hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống phía dưới của anh. Cậu thực sự không muốn lột cái quần kia xuống, nếu không, cậu sẽ bị ngất xỉu mất!! ( cái này chắc chắn đúng😂😂)
Nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng, cậu và anh đều là con trai. Anh có cái đó, cậu cũng có cái đó, chỉ khác mỗi cái kích thước. Nghĩ đến đây, cậu nuốt xuống nước bọt, quyết định mò tay xuống cái khóa quần của anh mà kéo xuống.......
___________________
Hơi lạnh từ bên ngoài cửa sổ tràn vào phòng khiến Ô Đồng tỉnh giấc. Anh có thể cảm nhận được, cơ thể anh đau nhức hệt như bị ai đánh...
- A......!!! - Anh khó khắng chống tay xuống giường ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng, chẳng có ai ngoài bản thân anh và màn đêm đen đặc.
- Doãn Kha??
Cái giọng khản đặc của anh vàng lên trong không gian. Anh đang tìm kiếm cậu.
- Đâu rồi??
Ô Đồng bước xuống giường, mệt mỏi đi đến bên cửa mở ra..
Phía dưới phòng khách, trên chiếc ghế dài bằng pha lê, trong cái không khí lạnh lẽo của đêm mùa đông, là một người con trai đang an tĩnh ngủ. Cậu đang lạnh. Anh cảm nhận được điều đó qua hành động thực rõ nét của cậu. Cậu nằm trên chiếc ghế, không chăn, không gối, đôi chân thu vào cơ thể, lạnh đến tím tái, chạm vào nhau mong tìm được hơi ấm nào đó...
- Đúng là đồ ngốc!!
Ô Đồng nhìn cậu, môi khẽ công lên một nụ cười, tiến về phía cậu mà bế lên.
- Ư......ư.....??
Trong cơn mê, cậu cảm nhận được bản thân như được nhấc bổng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, vì lạnh, lại tiếp xúc với cơ thể nóng rực của anh, cậu thuận thế luồn tay vào khuôn ngực anh mà ngủ ngon lành.
- " Đáng yêu thật !!"
________________________
"8h sáng"
"Kính koong"
- Ư.....ư....... - Doãn Kha cựa quậy tỉnh dậy, nhận thấy xung quanh cậu vô cùng ấm áp...
Trước mắt cậu, cậu thấy một lớp vải len.
Che đi một phần vải lên, là một bàn tay thật đẹp.Cậu đưa ngón tay mình ra, vẽ lên đôi tay đấy những nét vẽ không hình thù.
Mải mê với đôi tay ấy mà không để ý đến có người đang nhìn cậu chằm chằm.
- Đẹp quá! - Cậu sờ vào cái hình xăm hình con hạc trên tay anh mà ca thán, rồi bất giác nhìn lên trên
- A.....!!!!
Va phải khuôn mặt tuyệt mĩ của anh đang dừng lại trước đôi mắt cậu. Cậu hoảng hồn, la toáng lên, thụt lùi thụt lùi dần cho đến khi rơi bịch xuống đất.
Ô Đồng cũng bị hành động của cậu dọa cho sợ. Anh chau mày nhổm dậy ngó người con trai dưới giường
- Sao á?!?
- Á..... Anh có biết là, anh làm tôi hết hồn không hả??
-...... Có gì mà hết hồn? - Ô Đồng nhìn lại cơ thể anh - Trông tôi giống ma lắm hả?
- Haiz! Bỏ đi! - Cậu ôm mông đứng dậy, tự nhiên nhớ ra điều gì đấy: - Sao tôi lại ở đây?........Hả! Tên biến thái nhà anh!! Anh đã làm gì tôi hả??
Cậu nhăn mặt nhìn anh, như thể anh làm điều gì có lỗi với cậu.
- Cậu nghĩ tôi có thể làm gì, trong khi tôi đang đau ốm như thế??
Anh thấp mâu nhìn cậu, lại hoàn toàn thư vào tầm mắt sự bối rối của cậu. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu đi.
- Ơ....ơ...
- Tôi nghĩ, chính cậu mới là người làm gì tôi đấy! Còn trực tiếp thay quần áo cho tôi! Chắc chắn là cậu đã nhìn thấy hết rồi, còn dám nói tôi biến thái! - Anh chau mày nhìn cậu bắt lỗi, khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
- A.....anh còn dám nói! Nếu tôi không thay đồ cho anh, thì anh đã tạch từ đời tám hoánh rồi! Còn ở đó trêu chọc tôi!
Cậu dãy ra dưới đất, thu vào tầm mắt anh lại là hành động vô cùng đáng yêu
- Được rồi được rồi! Sẽ không trêu cậu nữa! Giúp tôi xuống dưới sảnh đi! - Anh khó khăn với tay về phía cậu vẫy lại, lại nhận lại cái lườm như muốn chạy lại cắn xé của cậu.
Anh thu lại sắc mặt đùa cợt, nghiêm túc nhìn cậu:
- Không trêu nữa, tôi muốn xuống dưới sảnh, tôi đói rồi..
- Hử?!?? - Đôi mắt cậu trợn lên kinh ngạc. Anh ta còn chưa đánh răng đi, sao có thể ăn sáng.. - Anh chưa.....?!!
- Tôi vệ sinh ở dưới đấy!!! Tôi không bẩn như cậu nghĩ đâu..
__________________
- Mng ơiiiiiiiiii❤ Cho Quân cái nhận xét đi nèo😎 Bơ Quân qué😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng - Thiên * Đồng - Kha] Ái Song Sinh
Fanfiction- Lạnh lùng công, song thụ, ngược, hài hước!!