10. Xác ve

891 98 12
                                    

Doyoung nhìn chăm chú Taeyong trong lớp học. Anh không phải là người hôm qua, con người có bộ dạng bất cần, cử chỉ phóng khoáng đã khiến Jaehyun đi theo mình. Taeyong hiện giờ lại thu mình, trở về làm con người cũ. Anh đã thay đổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, thuốc không có tác dụng lâu dài và không thể sử dụng mãi mãi.

'Giáo sư! Mọi chuyện sẽ ra sao?'

Doyoung không kiềm chế được câu hỏi khi vừa bước vào phòng thí nghiệm. Thứ thuốc đó có hiệu quả không ngờ và Taeyong đã đạt được giấc mơ của mình. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, anh vẫn không hề thay đổi. Thật ra cậu và giáo sư đã thất bại!

'Cậu cũng thấy rồi! Tôi có thể thay đổi con người cậu ta, nhưng không thể làm nó có tác dụng vĩnh viễn.'

'Vậy Taeyong sẽ ra sao?'

'Cái đó tuỳ thuộc vào cậu ta. Nếu muốn cậu ta sẽ thay đổi mà không cần nhờ đến bất cứ gì.'

Giáo sư trả lời thản nhiên và khi Doyoung bực tức trước thái độ của ông ta thì giáo sư đưa cho cậu một chiếc lọ - chính là chất lỏng đó.

'Giáo sư...' Doyoung không thể nào hiểu được việc ông ta đang làm.

'Nếu cậu muốn hãy tiếp tục tiêm nó cho Taeyong, cái quan trọng nhất là thí nghiệm của tôi đã thành công.'

'Giáo sư?' Doyoung sững sờ, cậu không ngờ Seo Youngho lại có thể lạnh nhạt vô tình đến thế, đối với ông ta, thành công của thí nghiệm quan trọng hơn rất nhiều so với Taeyong, anh và cậu chỉ là vật thí nghiệm mà thôi.

'Tôi sẽ rời Hàn Quốc vào ngày mai.' Seo Youngho lạnh lùng đáp.

.

Taeyong thật sự rơi vào ác mộng. Một cơn ác mộng giữa ban ngày. Anh đứng trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong đó. Đó là anh.

Mặt gương phản chiếu khuôn mặt, hình ảnh của Lee Taeyong. Nhưng đó không phải là anh. Không phải.

Taeyong đưa tay hất mái tóc vẫn còn ẩm ướt lên trên, nhìn sâu vào đôi mắt trong gương. Đây thật sự chính là anh sao? Taeyong khẽ nhếch mép, chính là anh, một kẻ nào đó trong thân xác của anh. Kẻ đó nhìn anh với vẻ ngạo mạn.

'Tại sao ngươi phải e ngại ta? Chính ta đã biến giấc mơ của ngươi thành sự thật, ngươi còn mong muốn gì hơn?'

Taeyong ném chiếc áo sơ mi sũng nước và dính đầy cát xuống sàn. Trên cơ thể anh là những dấu đỏ ửng - dấu vết của cuộc ân ái đêm qua. Bàn tay của anh chạm vào những hình ảnh trên gương.

'Không chỉ thân xác, mà còn là trái tim và tâm hồn. Ngươi sẽ làm gì nếu không có ta? Ngươi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng.'

Taeyong đấm mạnh tay. Chiếc gương từ từ xuất hiện những vết rạn rồi lan ra nhanh chóng, khuôn mặt anh nứt vỡ thành những hình thù méo mó.

'Ngươi có dám xuất hiện trước cậu ta trong bộ dạng thật của mình không?'

Những mảnh gương từ từ rơi xuống, từng mảnh mang theo một phần tâm hồn của anh, của một phần con người ẩn dấu trong anh. Taeyong nhìn vào bàn tay, những giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống theo một đường ngoằn nghèo.

Taeyong - Jaehyun || BorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ