6. Một cuộc thử nghiệm

1.1K 139 17
                                    

'Giáo sư!'

Doyoung gọi to ngay khi vừa đẩy cửa vào phòng thí nghiệm. Nghe tiếng gọi, Seo Youngho từ từ quay người lại.

'Tối qua thế nào?'

' Anh ấy cuối cùng cũng chủ động rồi!' Doyoung nói sau khi thuật lại chuyện đã xảy ra đêm qua.

'Có tác dụng.' Giáo sư nở một nụ cười hài lòng.

'Nó rất có tác dụng! Dường như Taeyong đã trở thành một người khác.' Doyoung nhớ lại con người tối qua. Phong cách, cử chỉ, hành động, tất cả không phải là của Taeyong mà cậu biết.

'Đến lúc quyết định rồi đây.'

Giáo sư lấy ra một chiếc lọ khác đặt lên bàn. Nó chính là chất lỏng mà Taeyong đã uống 2 ngày nay. Chỉ có điều lần này, chất lỏng đã trở nên đỏ đậm như máu.

'Taeyong sẽ uống tiếp cái này ạ?' Doyoung không hỏi nhiều vì cậu biết với màu sắc đó hẳn đây là một liều cao.

'Không.' Giáo sư nói. 'Chúng ta phải tiêm vào người cậu ta.'

'Tiêm?' Doyoung sững sờ trước câu nói của Seo Youngho. Nếu uống thì không sao nhưng nếu tiêm hẳn đó không phải là một việc bình thường.

'Lần này phải tác động mạnh và lâu, nên ta cần trực tiếp đưa nó vào máu, sẽ hiệu quả hơn hẳn là ngấm qua thành ruột.'

Doyoung vẫn ngây người. Tiêm vào máu một thứ chất lỏng lạ không phải là chuyện giỡn chơi, nó hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả tai hại.

'Cậu không tin tôi?' Seo Youngho nhìn xoáy vào Doyoung.

'Vâng, thưa giáo sư, em không tin.'

Dù tin vào tài năng của giáo sư nhưng Doyoung không thể liều lĩnh để ông ta thí nghiệm trên cơ thể Taeyong như thế. Nhưng giáo sư chỉ nói. 'Vậy cậu tính sao?'

Doyoung đưa cánh tay của mình ra, nói trước sự sửng sốt của ông ta.

'Em sẽ thử trước.'

.

Doyoung đột ngột mở mắt. Cậu thấy mình đang nằm trên sàn phòng thí nghiệm, gối đầu lên ba lô. Doyoung bật dậy, đầu óc hơi váng vất, trong phòng thí nghiệm tối om, bên ngoài cửa sổ, bầu trời cũng nhạt dần. Đã gần hết ngày. Doyoung đẩy cửa phòng, nấn ná ở cửa rồi bước lại vào trong. Ở góc phòng có tiếng kêu nho nhỏ. Cậu lại gần, luồn một ngón tay vào trong lồng chuột. Những con vật nhỏ trong lồng chạy xao xác, những bóng trắng nhỏ cố tìm chỗ ẩn nấp. Doyoung khẽ cười, bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Doyoung ra khỏi cổng trường. Lúc này mặt trời đã khuất hẳn, ánh sáng nhập nhoạng bao trùm lên xung quanh. Cậu vẫy một chiếc taxi, nói địa điểm cần đến. Doyoung soi mình vào kính chiếu hậu của tài xế, khẽ mỉm cười nghĩ về chuyện sắp đến. Đằng trước người tài xế nhăn mặt khi một sinh viên đại học lại muốn đến nơi đó. Doyoung xuống xe, một tay khoác ba lô, tay kia luồn vào tóc và làm nó rối tung rồi bước vào trong.

Trời vừa tối, hộp đêm đã chật cứng người. Trong ánh đèn đủ màu nhấp nháy, hiển nhiên chiếc áo trắng của một sinh viên còn huy hiệu của một trường đại học danh tiếng thật nổi bật.

Taeyong - Jaehyun || BorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ