8. Vết sẹo

1.2K 140 25
                                    

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà lớn nằm trong khu phố ngoại ô sang trọng. Taeyong theo Jaehyun bước vào, trong nhà không một bóng người và cũng không có dấu hiệu có người sống trong này. Trong phòng khách rộng mênh mông và sang trọng, những tấm vải trắng phủ lên tất cả bàn ghế đồ đạc, dường như cũng rất lâu rồi nó không được mở ra.

Jaehyun không để ý đến xung quanh, bước thẳng lên lầu, mở cửa một căn phòng rồi bước vào trong, ngả người lên chiếc giường trắng toát. Căn phòng rộng nhưng rỗng tuếch, hầu như không có đồ đạc gì ngoài một chiếc tủ nhỏ và những tấm gương lớn treo khắp phòng. Jaehyun hơi ngồi dậy, những tấm gương được bố trí một cách có ý đồ khi bao quanh, phản chiếu nơi cậu đang nằm.

'Có bao nhiêu kẻ hân hạnh được bước vào đây?' Taeyong nhìn quanh hỏi.

Jaehyun giơ một ngón tay chỉ vào Taeyong rồi khẽ ngoắc lại. 'Người đầu tiên, để xem có ấn tượng không.'

Taeyong tháo cà vạt và áo khoác ngoài quẳng xuống đất, tiến lại gần. 'Em sẽ không phải thất vọng đâu.'

Taeyong dừng lại trước mặt Jaehyun. Đây chính là con người đã ám ảnh anh bấy lâu, con người hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của anh, chen vào trong giấc ngủ. Nhưng trong những giấc mơ điên rồ nhất anh cũng không thể nghĩ đến tình huống này.

Jaehyun ngồi dậy, nhếch mép nhìn Taeyong với vẻ khiêu khích, mắt cậu dán vào anh khi Taeyong bước lại gần và đẩy cậu xuống giường, nhanh chóng trấn áp cậu bằng một nụ hôn. Jaehyun không chống trả cũng không từ chối mà hưởng ứng nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt. Hai đôi môi cuộn vào nhau, lần này không phải là một cuộc chiến mà là một cuộc phối hợp nhịp nhàng giữa xúc cảm và dục vọng. Taeyong có thể thấy cơ thể mình tan chảy dưới nụ hôn của Jaehyun, khi đầu lưỡi chạm vào vòm họng, khi nụ hôn dần dịch chuyển xuống dưới, khi anh chạm vào bất kì chỗ nào trên cơ thể nóng bỏng đó.

Đột ngột không báo trước, Jaehyun hất anh ra và trong lúc Taeyong còn đang choáng váng, cậu đã xuống khỏi giường, vào nhà tắm đóng cửa lại. Taeyong hơi bất ngờ trước hành động này nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút trôi qua, một ý nghĩ loé lên trong đầu, Taeyong lắc đầu xua tan nó, liếc nhìn xung quanh và dừng lại ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Anh khẽ kéo nó ra, liếc vào trong rồi nhanh chóng bật người dậy vặn cánh cửa phòng tắm. Cửa đã bị chốt chặt bên trong, không ngần ngừ, Taeyong đạp thật mạnh khiến cửa bật mở, làm bản lề lung lay.

Bên trong phòng tắm rộng mênh mông và cũng trắng toát là Jaehyun đang ngồi dựa vào tường, những giọt máu đỏ thẫm rơi từ cánh tay loang lổ trên sàn nhà sũng nước, bên cạnh là con dao rọc giấy nhỏ và sắc. Thấy anh, Jaehyun nở một nụ cười quen thuộc trước đây của mình: bất cần với đôi mắt trống rỗng.

Taeyong nhào tới, dùng tay đè chặt vết thương để ngăn máu chảy. Vết thương không quá sâu, cũng không ngay chỗ hiểm, nhưng máu cứ  thấm qua tay anh, rơi xuống bên dưới. Anh kéo tay áo Jaehyun lên cao, trên cánh tay trắng trẻo là rất nhiều vết cắt, mới có cũ có, có vết cắt chưa kịp lên da non. Taeyong lấy một chiếc khăn tắm, xé toạc nó ra buộc chặt vết thương để ngăn máu chảy, anh biết trong căn nhà này chẳng có gì để cầm máu. Sau vài phút, vết cắt đã ngừng chảy máu. Taeyong đỡ Jaehyun lên giường, lấy băng cứu thương trong tủ dán lại. Trong lúc Taeyong chăm sóc vết thương, Jaehyun chỉ im lặng với vẻ mặt thờ ơ.

Taeyong - Jaehyun || BorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ