9. Ảo giác

1K 116 20
                                    

Những tia nắng yếu ớt ló ra khỏi đám mây đang dần sáng màu khi Taeyong trở về nhà. Toàn thân anh rã rời như bị rút hết sức lực và trái tim nặng trĩu. Taeyong ngồi trước cửa nhà, những gì xảy ra đêm qua loáng thoáng trong đầu như một cuốn phim tua nhanh. Taeyong cảm thấy tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ có thật, hoàn toàn là thật.

Taeyong chạm lên cánh tay, chỗ sưng do vết tiêm đã xẹp hẳn và những tế bào ngoại lai trong cơ thể anh đã thoái lui, biến mất trong hư vô, trả lại cho cơ thể anh một sự cân bằng. Taeyong miết thật mạnh lên cánh tay, nếu đây là một giấc mơ thì anh không muốn tỉnh dậy nữa, vì anh biết bản thân đã trở lại là một con người khác, một con người hèn nhát.

Chỗ bị miết trên tay đã trở nên đỏ ửng và bắt đầu trầy xước. Taeyong nhìn chằm chằm vào nó, vết đỏ bầm, nó làm anh nhớ đến những vết sẹo của Jaehyun. Sẽ ra sao khi cậu ấy tiếp tục làm như thế? Sẽ ra sao khi anh không gặp lại cậu vì người Jaehyun cần chính là con người hôm qua chứ không phải con người bạc nhược của anh bây giờ. Người đã gặp Jaehyun và có được Jaehyun không phải là anh, là một Taeyong khác, một kẻ khác, còn bản thân anh vẫn không thể nào có được cậu, không thể lại gần cậu dù chỉ là một chút.

.

Taeyong đến trường, anh nửa muốn nửa không muốn gặp giáo Seo Youngho và cậu bạn Doyoung. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt của họ dành cho anh. Anh là con chuột trong trò chơi thí nghiệm của họ. Nhưng tận sâu trong lòng, anh muốn mình lại tiếp tục được thí nghiệm vì cả ngày hôm nay, hình bóng Jaehyun trong đầu anh không phải là nụ cười khinh bạc quyến rũ mà là những vết sẹo không chỉ trên người mà cả trong tâm hồn.

Khi Doyoung gọi anh vào phòng thí nghiệm, Taeyong lưỡng lự, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng khi liếc nhìn vào vết bầm nơi tay, Taeyong quyết định đi theo, vì ai biết được những vết sẹo có tiếp tục xuất hiện trên người Jaehyun hay không.

Giáo sư vẫn không nói lời nào khi tiêm thứ chất lỏng đỏ như máu đó vào tay. Taeyong nhìn chằm chằm khi nó từ từ đi vào tĩnh mạch của anh, ngấm vào mạch máu, trung hoà và điều khiển những tế bào bên trong. Thứ chất ngoại lai đó dường như đã quen thuộc với cơ thể Taeyong, lần này nó tác động vào người anh nhanh chóng, ào ạt tràn đi khắp nơi, nắm bắt và điều khiển hệ thần kinh.

.

Hộp đêm vẫn đông đúc náo nhiệt. Trong cái quay cuồng phấn khích đó, ít ra có một người đang chờ đợi một cái gì đó, một ai đó. Jaehyun vẫn như ngày thường, mặc kệ thiên hạ nhưng ánh mắt dường như đang trông ngóng điều gì. Cánh cửa hộp đêm bật mở, một người bước vào khiến cậu giật mình. Vẫn khuôn mặt và phong thái tự tin một cách phớt đời, Taeyong đứng ngay cửa và nhìn vào trong. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh chỉ mỉm cười vẫy tay. Sau vài giây, trước sự ngạc nhiên của mọi người và ánh mắt hài lòng của Taeyong, Jaehyun đứng dậy bước về phía anh.

'Em đang đợi anh? Taeyong chạm tay vào cằm Jaehyun hỏi khi cậu bước lại gần. Jaehyun hất tay anh rồi bước ra ngoài, Taeyong cũng mỉm cười bước theo, cậu đã thôi giả vờ lạnh lùng rồi.

.

Khác với lần trước, hôm nay Jaehyun chỉ ngồi im, hoàn toàn im lặng. Taeyong liếc sang bên cạnh, khuôn mặt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì. Anh lái xe chầm chậm, gió thổi làm mái tóc loà xoà rồi rũ xuống khuôn mặt đẹp như tạc. Xe chạy khá lâu cho đến gần bờ biển. Taeyong tắt máy, trước mặt là sóng biển rì rào hoà với tiếng gió. Jaehyun vẫn im lặng, anh cầm tay cậu, kéo mạnh tay áo, vết sẹo hôm qua đã lành và dường như không có thêm vết sẹo mới. Jaehyun nhếch mép trước hành động của anh. Cậu rút tay lại nhưng Taeyong kiên quyết giữ lấy. Jaehyun nhìn những ngón tay anh nắm chặt tay cậu, một lúc sau cậu lên tiếng.

Taeyong - Jaehyun || BorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ