4. Đã đến lúc thay đổi

1.2K 149 14
                                    

Bên trong hộp đêm, Yuta đang ngồi trên ghế bành, tay cầm giấy chấm vết rách trên khóe miệng. Doyoung đứng nhìn anh ta một chút rồi lại gần, rút khăn tay, cúi xuống lau vết thương trên mặt.

Yuta liếc nhìn Doyoung một cái rồi nhếch mép. 'Em thật tốt khi thương hại tôi.'

'Anh có thể nói năng có lý một chút được không?' Doyoung nhăn nhó.

Yuta im lặng nhưng quay mặt né bàn tay của Doyoung, cậu nhíu mày, vươn tay nhấn mạnh vết rách trên mặt.

'Á!' Yuta kêu lên một tiếng làm Doyoung bật cười, lúc này trông Yuta có nét trẻ con khác hẳn bộ dáng tay chơi ngày thường hay vẻ hùng hổ lúc nãy.

'Mới nãy anh ra tay mạnh lắm mà, giờ mới đau một chút đã kêu.' Doyoung trêu Yuta, rồi kéo đầu anh ta lại, tiếp tục lau. 

Yuta im lặng, để yên cho cậu lau, mắt anh ta nhìn chăm chú khiến Doyoung đỏ mặt. Cậu lúng túng lùi lại. 'Ổn rồi, để tôi tìm xem có băng dính không.' Nhưng Yuta đã chụp tay cậu kéo mạnh khiến cậu ngã vào người anh ta.

'Ở đây với anh là được rồi.' Yuta thì thào vào tai khiến Doyoung đỏ bừng mặt. Yuta vòng tay qua eo, giữ chặt cậu và cậu cũng cho phép bản thân thả lỏng, khẽ dựa vào người anh. 'Anh không gặp em vài ngày xem em có nhớ đến anh không, nào ngờ em còn dẫn người đến chọc tức anh.'

Lời  Yuta nói khiến Doyoung "à" ra trong đầu, thái độ anh ta như vậy là muốn thử cậu sao, đúng là đáng ghét.

'Trò trẻ con!' Doyoung nhấm nhẳng nhưng vẫn cố giấu nụ cười.

'Em đáp lại cũng không người lớn lắm đâu.' Yuta vuốt tóc mái Doyoung rồi hỏi. 'Ông ta là ai vậy?'

'Giáo sư môn Hóa.' Doyoung đáp, tay nghịch cái vòng trên tay Yuta.

'Gì cơ?' Yuta sửng sốt. 'Ở đâu ra có kiểu giáo sư như vậy?'

'Ở trường.' Doyoung trả lời, Seo Youngho đưa cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ. 'Cũng mới biết con người giáo sư như vậy hôm nay thôi.'

Thế gian quả có lắm loại người. Yuta dựa cằm vào vai Doyoung, ngẫm nghĩ.

.

Sáng hôm sau, Doyoung vào phòng thí nghiệm với khuôn mặt vui vẻ khác hẳn thường lệ.

'Chào giáo sư.'

Seo Youngho đã trở lại con người như ngày thường với áo blu trắng và cặp kính dày cộp. Nhưng Doyoung sẽ không bao giờ quên được hình ảnh tối hôm qua của ông ta.

'Hôm nay cậu rất có tinh thần.' Ông ta nói, vẫn chúi mũi vào mớ chai lọ thí nghiệm như thường lệ. Doyoung cười, khuôn mặt hơi đỏ lên.

'Vâng, thưa giáo sư!'

'Có vẻ như rắc rối với anh chàng đó được giải quyết rồi nhỉ?'

'Vâng.' Doyoung chợt nhớ ra một điều. 'Em không ngờ giáo sư giỏi đấm bốc như vậy.'

'Nếu tôi không bị mớ chai lọ này thu hút thì có lẽ đã trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.' Ông ta trả lời rồi lấy một chiếc lọ nhỏ đưa cho Doyoung.

'Cái gì đây ạ?' Doyoung nhìn chiếc lọ, nó có vẻ hoàn toàn bình thường, chất lỏng màu hồng nhạt bên trong sóng sánh, trông không đặc lắm.

'Xúc tác giúp Taeyong thực hiện giấc mơ của mình.'

'Nghĩa là sao ạ?'

Bàn tay cầm chiếc lọ của Doyoung đột nhiên đổ mồ hôi ướt đẫm. Cậu nhìn vào nó, quả thật thứ này có thể khiến Taeyong thay đổi sao? Và quan trọng hơn, nó là cái gì? Cậu tin giáo sư có thể làm được điều ông ta nói nhưng lòng vẫn không khỏi dội lên lo lắng.

Như đoán được suy nghĩ của Doyoung, giáo sư giải thích. 'Cậu không cần phải lo, đây chỉ là thử nghiệm bước đầu thôi, với liều nhẹ.' Ông ta nói thêm. 'Để xem tác dụng của nó thế nào đã.'

'Vậy em phải...' Trong mắt Doyoung, cái lọ đột nhiên trở thành chiếc hộp Pandora, không thể biết gì ẩn chứa bên trong nó.

'Hãy để Taeyong uống, một tiếng trước khi các cậu đến hộp đêm, quan sát biểu hiện của cậu ta và nói lại cho tôi.'

Giáo sư nói rồi phẩy tay. Biết không thể hỏi thêm điều gì, Doyoung nắm chặt cái lọ rồi bước ra ngoài.

.

Tối đó, khi Taeyong chuẩn bị đến hộp đêm như thường lệ thì Doyoung đưa cho anh một ly nước.

'Anh uống đi này.' Bàn tay Doyoung run rẩy làm nước trong ly suýt tràn ra ngoài. Taeyong đón lấy, uống một hơi mà không nghi ngờ. Cả hai đến hộp đêm trong tâm trạng bồn chồn lo lắng của Doyoung, cậu không biết mình vừa làm việc gì.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Doyoung lén nhìn Taeyong, anh vẫn tỏ bình thường, không có gì đặc biệt. Hộp đêm vẫn đông đúc như mọi ngày. Khi cả hai bước vào, Yuta vẫy tay với Doyoung và Taeyong đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Jung Jaehyun đã có mặt tự bao giờ.

.

'Em sao thế?' Yuta hỏi khi nhận thấy thái độ khác lạ của Doyoung.

'Không có gì.' Doyoung trả lời trong lúc cẩn thận quan sát anh bạn của mình. Taeyong đã về chỗ và làm công việc thường lệ của mình: nhìn Jaehyun. Có lẽ Doyoung đã quá lo xa, làm sao cái thứ chất lỏng ấy có thể thay đổi một con người chứ? Doyoung nhủ thầm rồi quay lại nói chuyện với Yuta.

'Bạn em vẫn cứ như vậy à?' Yuta nheo mắt nhìn Taeyong dưới ánh đèn màu nhấp nháy của hộp đêm.

Doyoung nhún vai, quay lại nhìn Taeyong rồi giật mình. Đó vẫn là Lee Taeyong, người bạn thân thiết của cậu nhưng đó không phải là một Taeyong mà cậu biết. Anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn vẻ bề ngoài ấy, vẫn làm cái việc ngắm nhìn đó nhưng biểu hiện, đặc biệt là ánh mắt của anh đã khác hẳn. Không phải là khuôn mặt đờ đẫn như bị thôi miên khi nhìn Jaehyun mà là một ánh mắt sắc lạnh. Nó làm Doyoung liên tưởng đến ánh mắt của Seo Youngho, không hẳn là ánh mắt thú vị của ông ta, mà là ánh mắt của một con thú săn đang ngắm nghía con mồi.

Taeyong ngồi khoanh tay dựa hẳn người vào ghế, đưa mắt theo dõi từng cử động của Jaehyun, thỉnh thoảng đôi mắt lại loé lên ánh nhìn như ham muốn, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Doyoung đứng bất động tại chỗ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh ta là ai vậy?

'Chúng ta về thôi.'

Khó khăn lắm Doyoung mới lên tiếng. Taeyong đứng dậy, mắt vẫn dán theo Jaehyun rồi đột ngột quay người, khoé mép khẽ giãn ra thành một nụ cười khinh mạn rồi bước đi.

Mãi cho đến khi Taeyong đi khuất, Doyoung mới hoàn hồn bước theo, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh vừa rồi.

Rốt cuộc Seo Youngho đã làm gì Taeyong?

Taeyong - Jaehyun || BorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ