1. Ám ảnh

2.5K 172 17
                                    

Taeyong là một người nhút nhát, không cần phải người khác nhận xét, tự thân anh thừa nhận điều đó. Trong vô số tính cách bình thường của một con người không nổi bật thì sự nhút nhát của anh là nổi bật nhất, theo một nghĩa tiêu cực. Hai mươi hai năm cuộc đời, Taeyong chưa bao giờ dám thể hiện bản thân mình ra bên ngoài. Anh luôn mặc áo hoodie trùm mũ qua đầu, mặt cúi xuống và mái tóc luộm thuộm che hết tầm mắt. Taeyong cũng không bao giờ xuất hiện ở nơi đông người, luôn né tránh đám đông, ẩn mình vào góc khuất.

Ngày lại ngày của Taeyong là đến trường, vào lớp, hết giờ rồi ra về, cần mẫn và nhàm chán như chính bản thân mình. Nhưng ít ra trong thời khoá biểu nhàm chán, u ám của con người nhạt nhẽo này có một số điểm sáng. Sau giờ học, anh thường đến phòng thí nghiệm hoá của trường, say mê làm một số thí nghiệm hoá học, thích thú ngắm nhìn những hoạt chất đổi màu và thay đổi trạng thái. Theo phân tích tâm lý, điều này phản ánh ước muốn thầm kín của Taeyong, muốn bản thân mình được thay đổi. Nhưng với con người mà ngay cả suy nghĩ muốn thay đổi cũng không có thì làm sao có thể thay đổi? Nhưng ít ra trong căn phòng đầy chai lọ đó, giáo sư kì quặc Seo Youngho cũng đánh giá cao sự cần mẫn của anh.

Một điểm sáng khác là Taeyong ít nhiều cũng có một người bạn, một người bạn tốt nhưng lại tương phản với anh một trời một vực. Doyoung là tất cả những gì Taeyong mơ ước. Cậu bạn học khóa dưới này hội tụ tất cả những ưu điểm có thể tồn tại ở một cậu con trai. Cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, thông minh, học giỏi, vui vẻ, hoà đồng và luôn được mọi người yêu mến. Doyoung là một ánh nắng mai dịu dàng, rực rỡ còn Taeyong chỉ là một bóng mờ.

Đối với con người tự hài lòng bản thân thì chỉ cần hai điều trên đã khiến Taeyong thấy cuộc sống không còn gì phải đòi hỏi. Nhưng cuộc đời là một chuỗi bất ngờ, chưa bao giờ Taeyong cảm thấy cuộc đời buồn tẻ nhưng một ngày anh bỗng cảm thấy thật hạnh phúc và bất hạnh cùng một lúc khi người đó xuất hiện.

Không báo trước, không một dấu hiệu, Jaehyun đột nhiên xuất hiện trước và ám ảnh Taeyong. Vẻ mặt hờ hững và nụ cười nhếch mép như không hề quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh, Jaehyun xé toang thế giới dù nhám chán nhưng bình yên của Taeyong, xô anh rơi vào sự chông chênh của bất hạnh và hạnh phúc.

Taeyong không phải là gỗ đá, không phải chưa bao giờ biết rung động nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Đó là gì? Là miệng khô lưỡi đắng, tay chân run rẩy và tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy con người đẹp và lạnh lùng đó. Là tim thót lên và trí não quay cuồng khi hai chữ Jaehyun được nhắc đến. Jaehyun gieo vào anh một sự ám ảnh điên cuồng, sự mê muội không nguôi đến mức Taeyong tưởng mình có thể phát điên lên được.

Tất nhiên Taeyong biết mình là ai. Anh là ai? Một Lee Taeyong không có bất kì ưu điểm nào từ ngoại hình, tính cách đến tài năng. Một con người bình thường đến tầm thường, nhạt nhẽo đến nhàm chán, chỉ thể hiện bản thân trước những chai lọ trong phòng thí nghiệm. Anh là ai mà dám mơ tưởng đến Jung Jaehyun, một ngôi sao trong ngôi trường tập hợp những con người xinh đẹp và ưu tú, con người với tính cách và vẻ đẹp kì lạ của mình hút theo một lượng lớn những kẻ si mê không phân biệt giới tính và tuổi tác. Và trong đó Taeyong xếp hạng chót, omega, tận cùng.

Taeyong - Jaehyun || BorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ