Chap 5

112 5 0
                                    

Cách đó 1 khu phố
Tại văn phòng của anh 

Cô thư kí vừa thông báo lịch làm việc của anh. Nhìn lại nó 1 lần nữa, anh dừng đánh máy và nghĩ về cô. Sáng nay, cô lại biến mất chỉ để lại mẩu giấy nhắn: “ Quần áo em làm rồi, treo ở tủ. Trưa nay em về nấu cơm. Nếu không về ăn trưa thì nhớ nhắn tin nhé. Thiên Di”. Hình như vợ anh rất thích chơi trò mất tích vào buổi sáng thì phải. 

Anh lại lắc đầu: “ không nghĩ đến cô ta nữa” 

11h cô vội vàng về nhà chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay quả thực là một ngày điên khùng. Cả buổi sáng liên lạc với Cao Thế Hùng, người mà cô muốn mời vào vị trí MC của chương trình nhưng không được. Đồng nghiệp của cô nói đúng. Ông ta là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ . Không liên lạc được gì cô đã đến gặp trực tiếp vậy mà ông ta còn tìm mọi cách xua đuổi, tránh mặt cô. Quả thật là hết chịu được mà. 

Chưa kể về đến nhà là hì hục nấu nướng, nấu xong lại ngồi đợi 30’ để được câu nói hờ hững của anh: 

- Tôi không có số của em nên không nhắn tin được. Tôi ăn trưa rồi chỉ về lấy tài liệu thôi.

Cô tức phát ói máu. Thật sự nhìn mâm cơm mà cô chỉ muốn hất tung lên. Đã vậy trước khi anh đi lại còn ngoái lại 

- Chuyện tối hôm qua em đừng suy nghĩ nhiều giữa chúng ta không thể có gì được đâu. Đó chỉ là…….. 

- Chỉ là việc đương nhiên, em chỉ là công cụ làm ấm giường thôi. Em hiểu và không suy nghĩ gì cả.- Không để anh nói hết câu, cô chen vào như muốn chấm dứt nhanh câu chuyện nhạt thếch này 

- Như vậy thì tốt. Sớm muộn cũng li dị nghĩ nhiều chỉ thiệt cho em thôi. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em và em cũng vậy. 

Cô im lặng, anh tiếp 

- Trên phòng làm việc của tôi có sẵn đơn ly hôn rồi, em có thể kí bất cứ lúc nào. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Vị trí này không phải của em. 

“Chịu hết nổi rồi nha, cha nội. Thà anh nhẹ nhàng nói anh muốn ly hôn tôi đã có thể đáp ứng ngay, đằng này lại muốn ra lệnh cho tôi sao. Đừng hòng. Đã vậy thì dù có ghét anh thì tôi vẫn cứ ở lại. Cho anh tức chết”. – 2 bàn tay nắm chặt cô thầm nghĩ 

- Em sẽ không li hôn, anh đừng cố. – Cô nhìn anh khẳng định 

Lần này đến lượt anh không nói gì. 2 người cứ nhìn nhau . Một lúc sau anh chủ động rút lui: 

- Vậy tuỳ em. Tối nay tôi không về nhà ăn tối. 

Nói rồi anh đi thẳng. 

Chờ cho tiếng cổng sắt khép lại cô ngồi thụp xuống bật khóc. Vì tủi thân, vì tức giận. 

“ Tôi ghét anh. Tôi ghét anh, cái đồ #@%^&*^%$#”. 

Cô đã đem hết những kinh nghiệm **** độc** thề mà thời sinh viên “ đúc kết” được để xả cho nguôi cơn giận. 

“ Cái gì, li dị ư. Còn lâu, tôi không để anh thoả nguyện đâu.” 

Có 1 điều mà Quân không biết đó là thực ra ban đầu Thiên Di chỉ định kéo dài cuộc hôn nhân này trong thời gian 1 năm trước hết là để hoàn thành di nguyện của mẹ, sau là ổn định cuộc sống rồi sẽ li hôn. Nhưng với những tổn thương anh gây ra cho cô hôm nay đã đưa cô đến quyết định sẽ ám anh cả đời.

Bước về phía emWhere stories live. Discover now