Chap 1

626 19 3
                                    

      Tiếng chổi quét loạt soạt cùng ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm Tú thức giấc. Một buổi sáng đẹp trời như thế này mà phải dậy sớm thì quả thật là uổng phí, Tú nghĩ vậy và đưa ánh mắt qua cửa sổ, ngắm nhìn những trái xoài đung đưa cùng những chiếc lá vừa rơi vừa quay tít trong không khí mỗi khi có một làn gió thổi qua. Bây giờ Tú mới để ý tiếng chổi. Cứ mỗi lần gió mạnh, vô số chiếc lá rơi xuống là tiếng chổi lại vang lên một cách vội vã và hậm hực khiến Tú bật cười. Rồi bỗng như sực nhớ ra chuyện gì trọng đại, Tú vội vàng bật dậy, nhảy tót ra khỏi giường một cách nhanh chóng không chút lưu luyến và đi vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi cậu khoác vội chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu xanh thẫm và chiếc cavat màu đen. Tân trang nhan sắc xong xuôi, Tú tô điểm thêm bằng một nụ cười tươi rói cho vẻ đẹp trai của cậu. Cậu vội vàng chạy đi thực hiện chuyện trọng đại mà phớt lờ tiếng gọi của mẹ mình :

- Túuuuuuuuuuuuu.....Tú ơiiiiiiiiiiiiii ! Cái thằng này lại vật vờ ngái ngủ đây mà. Đi học muộn một lần cho chừa cái tật đấy đi.

     Tú nhanh chóng leo lên con chiến mã của mình và phóng đi trong gió. Tuy đang đứng trước nguy cơ đi học muộn nhưng cậu vẫn rất vui. Vì chỉ còn một ngày nữa là Tú được cùng mẹ đi Sầm Sơn với những người bạn của mẹ, đã ba năm rồi cậu chưa quay lại Sầm Sơn nên rất hào hứng không biết nó thay đổi những gì. Tú cũng chỉ biết rằng nơi đây đã thay đổi khá khá vì chăm xem tin tức, đã thế lần này còn có những người bạn của mẹ nữa nên sự phấn khích của Tú càng tăng thêm. Tuy họ đã chớm già những khi đi chơi thì họ bung lụa hết sức khiến Tú lần đầu gặp còn phải há hốc mồm. Tú chỉ tiếc một điều rằng lần này không còn chị cậu để cùng cậu bung lụa  với họ vì chị Tú đã đi lấy chồng rồi:-(. Nhưng những điều đó không thể làm giảm sự phấn khích đang sôi sục trong Tú lúc này. 

     Tú đi học trong tâm trạng vui vẻ đến bất ngờ khiến cho con bạn nối khố của cậu còn há hốc miệng cơ mà. Bởi Tú nổi tiếng là trong giờ học không giơ tay một chút nào cả tuy cậu học rất giỏi. Nhưng hôm nay thì ngược lại, cậu chăm chỉ xung phong, đóng góp ý kiến xây dựng bài khiến ai cũng trầm trồ. Đến giờ ra chơi Linh - bạn nối khố của Tú - không chịu được nữa ra hỏi :

- Ê hôm nay mày chập hả con ? Sáng có uống lộn thuốc không đấy?

- Mày có thích tao đập cho vỡ mỏ không hả ? Tao vẫn thế mà.

- Bọn tao đếch tin đâu. Hay có em nào rồi hả? - Ngân bíu bạn thân cậu đanh đá lên tiếng

- Không mấy má ôi ! tao làm quái gì có ai.

- Tao nhắc thế thôi làm gì căng thế. Cẩn thận vợ mày ghen.

- NÀY CÁC EM GÁI XINH TƯƠI !!!!!! - Tú quát lớn - Chúng mày quên những gì anh đây nhắc nhở rồi hả. Tao với An đã kết thúc nên không được nhắc đến An trước mặt tao nghe chưa. Không thì bạn bè cũng không còn nữa đâu !

     Nói xong Tú mặt hầm hầm bỏ đi để lại hai đứa bạn mặt toát cả mồ hôi ở lại. ( An là ai thì mọi người sẽ biết sau mấy chap nữa:-) :-) :-) ).

- Mẹ cái thằng này cứ có tật giật mình thế nhờ. Đã ai nhắc đến tên An đâu chứ - Linh vừa thấm mồ hôi vừa than vãn

- Ùi zời hồi xưa yêu nhau thắm thiết thế cơ mà. Không vì việc đó thì chắc mình còn ăn cơm tró dài dài. 

- Này thằng Tú nó chưa đi xa lắm đâu nhá Ngân nhá. Tai nó thính như chó ý, nó mà quay lại chỉ có nước vỡ mỏ, khỏi hót nhá. 

- Ờ ờ ờ mỏ xinh mỏ đẹp là để hót chứ không phải để thằng Tú nó đấm. Mà thôi con An vẫn còn trong lớp mình không nên động chạm nhiều kẻo con bé nó buồn.

- Mày biết thế là tốt đấy - Linh gật gù đồng tình - Ê xuống canteen đá cốc mỳ cho đời thêm vui đi mày.

- Ok nhó. Ơ thế không đợi thằng Tú à. Mà thôi kệ nó đi, khiếp sắp lấy vợ sinh con rồi mà còn dỗi với chả hờn như đứa con nít ý. Chị em mình đi ăn cho nó thèm chết đi  

      Tùng...tùng......tùng, giờ ra chơi đã hết. Hai cô bạn đang đứng ở cửa lớp để đợi Tú về dùng tuyệt chiêu mĩ nhân kế nhằm cho bé Tú nhà ta hết giận mặc dù hai đứa cũng chả phải xinh đẹp mĩ miều gì cho lắm. Nhưng đợi mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc đi đến đâu là gái theo ùn ùn đến đó mà cô giáo đã đến nên hai cô bạn phải rút quân.

     Trong giờ học mà Linh, Ngân, An không tập trung gì cả. Họ cứ nhìn ra cửa sổ ngóng bóng dáng của ai đó về.  An cứ xin đi vệ sinh để tìm Tú đến mức cô giáo còn trêu :

- Em có muốn cô cho một tấm vé đặc biệt vào nhà vệ sinh ở 24/24 không hả An ? Hay bị yếu thận ? Có giấy của bệnh viện không đưa cô để cô đặc cách dạy em trong nhà vệ sinh nhé 

- Dạ không ạ. - An e thẹn trả lời

     Nhờ vậy mà bọn trong lớp được một phen cười no nê. Thằng Hoàng trước đây thích An liền lên tiếng :

- Ôi ôi An công chúa lại ngóng hoàng tử đây mà. Khiếp hoàng tử đi đâu mà lâu quá làm An sốt hết cả ruột cả gan lên thế này cơ chứ ! Hâhhahahahahahahahahahahahaha 

     An phớt lờ tiếng châm chọc của thằng Hoàng cùng tiếng cười dở hơi của nó. Giờ đây trong đầu cô chỉ quan tâm đến Tú - một con người chăm ngoan học giỏi mà lại đang bỏ tiết. Một lúc sau, có một người đi vào lớp với bàn tay bị băng bó........


RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ