Chap 8

157 8 6
                                    

     Cuộc đời không bao giờ là một con đường bằng phẳng, êm ái và trải đầy hoa hồng cho chúng ta đi. Nó luôn là một con đường với nhiều ngã rẽ khiến chúng ta dễ dàng lạc lối, có rất nhiều cái gai làm chúng ta đau, thậm chí là khiến chúng ta phải đổ máu. Và trên con đường ấy sẽ có những cản trở, những chướng ngại vật mà ta phải vượt qua. 

    Con đường đi lấy lọ dầu của Tú cũng vậy. Nếu chỉ đơn giản là xuống một căn phòng, lấy một lọ dầu và trở về bình yên thì không phải là cuộc đời. Tú đã phải đi gõ cửa từng phòng một của các bà bác già, nhưng có vẻ cuộc đời vẫn muốn trêu ngươi cậu. Đoàn cậu ở tất cả là 11 phòng, trừ đi phòng của cậu là còn 10 phòng vậy mà cậu đi gõ cửa thì hết 9 phòng không có tiếng hồi đáp. Nếu căn phòng thứ 10 mà cũng như thế chắc Tú chết vì uất ức mất, trời đã nóng nực, oi bức thì chớ mà cuộc đời còn muốn hành cậu đến mức nào đây.  

    Nhưng Tú lại là một chàng trai trẻ không ngại khó ngại khổ lại còn ưa thích tốc độ, mạo hiểm và những khó khăn, thử thách kết hợp với việc còn ngại ngùng với Chi nên cậu quyết định sẽ thách thức bản thân. Cậu bỏ qua căn phòng số 10 và đi xuống lễ tân để xin hỏi lọ dầu. Và sau bao sóng gió, bao thử thách, bao chông gai thì chàng trai dũng cảm ấy cũng đã tìm được kho báu mang về cho cô công chúa nhỏ. Cậu vui lắm, háo hức như một đứa trẻ được tặng đồ chơi yêu thích vậy.  

    Nhưng lúc đi lên, đi ngang qua căn phòng số 10 thì thấy những tiếng nói cười vui vẻ, hò hét quen thuộc. Đó chính là mấy bà thím đoàn Tú, họ ăn chơi, nô đùa mà còn không thèm đóng cửa đã thế Tú đi qua đúng lúc đó họ lại thèm ăn ổi thế là bắt thằng bé chạy xuống nhà bếp xin bát gia vị chấm ổi. Đấy cuộc đời mà, côn đường đến đích đã khó khăn nhưng con đường trở về cũng không hề dễ dàng. May vì họ là người lớn còn nếu là bạn cậu thì đã bị cậu chửi cho té tát vào mặt rồi. Thế là Tú lại chạy xuống bếp để xin gia vị cho mấy người kia. 

     Thấy Tú đi lâu quá mãi không lên, Chi ngưng lại những suy nghĩ sâu xa trong lòng và bắt đầu  lo lắng cho chàng công tử bột, Sợ rằng có chuyện gì không hay xảy ra với tên ảo tưởng kia. Trong đầu cô nghĩ rằng không biết anh ấy có bị ăn hiếp giữa đường không, không biết anh ấy có bị kẹt thang máy không, không biết anh ấy có bị ngã ở đâu không, không biết có bị ai bắt cóc giữa đường không, không biết có bị lạc đường không, không biết vân vân và mây mây......Tầm này thì logic nó cũng chỉ là một từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp mà thôi.  

    Khoảng năm phút sau, chàng hoàng tử dũng cảm cũng vượt qua được những rào cản, những cám dỗ mà cuộc đời ban cho cậu để đưa tận tay công chúa kho báu quý giá. Thấy Tú vào, Chi mừng đến phát khóc và nhận ra mình lo xa quá rồi. Thật là những việc đáng xấu hổ mà. Theo như những kết quả về việc nghiên cứu tâm lý của các nhà khoa học thì con người thường có xu hướng chuyển đổi sự xấu hổ sang một trạng thái khác đó là sự hờn dỗi. Chính vì vậy, vừa thấy mặt Tú là Chi đã buông lời trách móc : 

 - Này bây giờ em mới biết là anh không những ảo tưởng mà còn mắc bệnh lề mề đó ! Nói là công tử bột không sai mà 

      Tú không thèm trả lời cô mà chỉ ném cho cô lọ dầu rồi mở cửa, toan bước ra thì : 

- Này anh đi đâu đó ? 

- Xuống phòng mẹ 

- Làm gì vậy ? Anh nhớ mẹ hả ? Hay là....

- Nhớ gì mà nhớ hả cô. Cô nhớ mẹ lại nghĩ anh nhớ mẹ thế đấy. Anh xuống xin thêm một phòng nữa thôi 

- Ơ có ai ở nữa à ? Hay các mẹ lại ăn chơi quá đà làm hỏng hóc gì rồi. Ơ nhưng nếu thế thì sao anh phải đi xin ???? 

- Không. Là anh ở 

- Ơ sao lại thế ??? Anh định bỏ em ở dây một mình à ?? Sao anh ác độc thế hả ? Sao anh lại nỡ bỏ một cô gái yếu đuối, bé nhỏ, hiền dịu như em một mình chứ ! Em sợ ma đó

- Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha lớn đầu thế này rồi mà còn sợ ma hả nhóc !! 

- Này sao anh lại chọc em chứ ! Hứ mà anh cũng không lớn hơn em là bao đâu mà gọi em là nhóc. Nói cho anh biết, nếu tính theo độ tuổi tâm hồn thì em trưởng thành và chững chạc hơn anh đó anh Tú ạ 

      Nói rồi Chi bay ra định cho Tú một bài học nhớ đời sau những giây phút dồn nén, cố gắng tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Một vỏ bọc về cô gái công dung ngôn hạnh lại còn tài sắc vẹn toàn nữa chứ. Vậy mà tên Tú ngốc nghếch kia cứ năm lần bảy lượt trêu tức cô chứ, đúng là tên ương bướng, không mạnh tay trị tội là nhờn mà. Nhưng không lẽ vỏ bọc hoàn hảo được Chi tháo xuống đã kéo theo cơn đau ở chân cô hay sao ? Cô cứ thế mà lao thẳng vào Tú để rồi những sự đau đớn đã phải lên tiếng để nhắc nhở cô rằng nó vẫn còn đang thường trực ở chân cô, chưa thể cứ thế mà bỏ cô đi được mà nó cũng không thể để cô quên đi nó được. 

     Và chuyện gì đến cũng phải đến, sau một cú dậm nhảy hoàn hảo như vận động viên nhảy xa thực thụ khiến Tú trầm trồ, ngưỡng mộ thì Chi lại hoá thân vào một tảng đá rơi tự do xuống vực thẳm sau bao tháng ngày yên ả trên cánh đồng xanh mơn mởn. Trong cuộc đời này có một sự thật đó là người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Thất bại chính là mẹ của thành công, ai cũng phải mắc sai lầm để mạnh mẽ vượt qua những sóng gió và ngày càng trưởng thành hơn. Nhưng cùng một sai lầm mà mắc phải hai lần thì không ổn chút nào. Và Chi vừa thực hiện điều đó không chút chênh lệch, sai sót nào cả. Chi vẫn ngã vào người chàng trai ấy, vẫn địa điểm ấy chỉ khác thời điểm mà thôi. 

     Cú ngã ấy đã khiến cho nỗi đau của Chi như được vỡ oà, dường như nó đã trực chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tú thấy cô gái bé nhỏ đau đớn như vậy thì xót lắm. Khi thấy một ai đó bật khóc, dĩ nhiên việc an ủi họ là điều tử tế cần làm. Nhưng Chi là một cô gái mạnh mẽ, cô không muốn cho Tú - một người lạ lùng mà cô chỉ mới gặp - thấy những giọt nước mắt tinh tuý của mình. Gạt đi những đau đớn dưới chân, gạt đi sự uất ức vì bị Tú trêu trong lòng, cô gái bé nhỏ gạt đi luôn những giọt nước mắt đang trực ào ra. Và nếu ai đó đang cố gắng che giấu giọt nước mắt của mình có thể việc giả vờ như ta chưa từng nhìn thấy chúng cũng là một hành động không kém phần tử tế. Tú là một người không những tử tế mà còn tinh tế, cậu biết mình phải làm gì lúc này.


RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ