Chap 10

147 10 0
                                    

        Trong cái thời khắc chuyển giao của mặt trời và mặt trăng, những tia nắng dịu nhẹ của một buổi sáng sớm tinh mơ chiếu lên từng con sóng ngỗ nghịch ngoài biển khơi. Buổi sáng sớm trên biển là một khung cảnh tuyệt đẹp, kì vĩ và tráng lệ. Ánh nắng dịu hiền, hạt sương li ti buổi sớm, làn gió biển vi vu cùng những cơn sóng vỗ rì rào rì rào luôn khiến con người ta say sưa, mê mẩn. Xa xa từng đàn cò trắng bay lượn trên bầu trời cao nhìn thật thanh thản và yên bình. 

      Giữa cái thời tiết nắng nóng của đỉnh điểm mùa hè mà lại có được không khí mát mẻ như này thật là hạnh phúc. Những lúc như này con người ta thường chọn lựa việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ta nên cố gắng khiến bản thân có một cuộc sống mình mong muốn vì trong tương lai ta sẽ phải dùng rất nhiều thời gian cũng như là sức lực để đối chọi với cuộc sống mà ta không mong muốn. 

     Là một con người mê ngủ thì Tú không thể bỏ qua khoảnh khắc trời cho này một cách uổng phí được. Tú ngủ một cách ngon lành và yên bình trên chiếc sofa nhỏ nhắn nhưng êm ái với một khuôn mặt cậu vô cùng thanh thản. Cậu đang chìm vào giấc ngủ sâu để được phiêu lưu, thám hiểm và tận hưởng những cảm xúc thăng hoa trong những giấc mơ đẹp. Còn cô gái đang yên giấc trên giường kia thì không yên vị cho lắm. Tuy thân hình bé nhỏ nhưng cô nằm gần hết chiếc giường to lớn, cô dang rộng cánh tay và đôi chân như đang tận hưởng những gì thoải mái nhất của cuộc đời vậy. 

     Nhưng khung cảnh bình yên đấy không tiếp diễn được lâu, bên ngoài cánh cửa kia là hình ảnh hai bóng đen bí ẩn đang từ từ, chầm chậm, rón rén tiếp cận căn phòng. Rồi bỗng dưng một tiếng gõ cửa vang lên " Knock......knock......knock ", vẫn không một tiếng động hồi đáp. Lại một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng có vẻ vội vàng và lớn tiếng hơn " KNOCK..KNOCK..KNOCK ", vẫn không một tiếng động nào hồi đáp lại. 

     Có vẻ như hai bóng đen bí ẩn kia đã không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây mà. Họ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấc đôi chân lên khỏi mặt đất và dùng hết sức lực của cuộc đời mình ĐẠP THẬT MẠNH vào cánh cửa đáng thương tội nghiệp kia. Nhưng chắc cũng tuổi cao sức yếu lại có tấm lòng từ bi nên hai bóng đen kia đã dừng hành động của mình lại mặc dù cánh cửa kia chắc cũng long vài con ốc, tróc một ít sơn sau cú đạp kia rồi. Nhẹ nhàng cũng không được mà mạnh bạo cũng không xong, họ chuyển qua dùng lời ngon tiếng ngọt : 

- Này hai đứa kia dậy mau không thì bảo hả ? Tao mệt với hai đứa rồi đấy nhé

- Thật ý, tuổi trẻ sôi nổi mà chúng mày cứ ngủ ngủ ngủ suốt thôi ! Dậy đi

    Hai giọng nói quen thuộc của bà Nhàn và bà Trang vang lên. Khổ, tuổi già rồi nên các bà bác khó ngủ, chả biết làm gì cho qua đêm nên đành phải ngồi tụ tập chơi bời, ăn chơi trác táng. Chơi mãi thì cũng mệt cũng oải mà đi biển thì phải ngắm bình minh nó mới gọi là đi biển. Và không thể không chụp những bức ảnh đẹp đẽ lưu giữ những kỉ niệm quý giá này, nhưng các bác già thì tay run, mù công nghệ không thể nào chụp ảnh đẹp được nên đành phải mò mặt vác xác gọi hai thanh niên trẻ trung kia dậy. Dù chả muốn mở mắt chút nào nhưng hai quý phụ huynh đã đích thân lên tiếng thì hai bạn trẻ ở bên kia cánh cửa chả thế ngó lơ mãi được. Tú đành phải rời bỏ chiếc sofa êm ái, vệ sinh cá nhân vội vàng để ra mở cửa

RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ