Dưới ánh sáng mập mờ, căn phòng dường như lặng đi trước hình ảnh một cô gái bí ẩn đứng trên cầu thang. Tú chưa kịp định thần sau cú vấp ngã ban nãy giữa đường phố mà giờ đây lại bắt gặp khung cảnh này. Cô gái ấy vẫn im lặng, không chút động tĩnh từ từ tiến lại gần Tú. Từng bước chậm rãi của cô gái khiến thời gian như ngưng lại, tim Tú như ngừng đập, cả cơ thể cậu như hóa đá không tài nào nhúc nhích. Với chút lí trí còn sót lại, cậu cố gắng hét lên nhưng bờ môi chỉ có thể mấp máy một vài chữ không ra hồn.
Cô gái tiến ngày càng tiến gần cậu, cô bước một bước, cậu lùi một bước. Tất cả cứ nhịp nhàng như một bản tango hoàn hảo, không lệch đi một nhịp. Nhưng căn phòng cũng không quá lớn để cậu có thể lùi mãi, lùi một lúc cũng đã đến cửa và thật bất ngờ khi ban nãy cánh cửa còn mở toang ra chào đón Tú vậy mà giờ đây nó đã khép chặt im lìm như muốn giam giữ cậu với cô gái bí ẩn đằng kia.
Tú nuốt nước bọt. Hai con mắt mở cậu mở to như muốn tìm kiếm một thứ gì đấy quen thuộc có thể cứu vãn cậu ra khỏi tình thế này. Cậu mấp máy những lời nói khó nhọc :
- Đừng.........đừng......đến đây.........Lùi........lùi lại......đi
Người phụ nữ bí ẩn vẫn tiếp tục bước tới. Những bước đi có phần chậm rãi hơn sau khi nghe lời van nài từ Tú. Cô nhoẻn miệng cười. Ánh nắng chiếu vào khiến cho nụ cười của cô sáng lên như những vì sao lấp lánh.
Bỗng nhiên đèn vụt mở khiến cho hai vũ công đang nhảy điệu tango phải giật mình ngước lên nhìn những bóng đèn và sau đó lập tức nhìn vào đối phương như muốn xác định một điều gì đó. Nhưng chưa kịp xác định thì ánh sáng của đèn lại vội tắt một cách nhanh chóng như khi nó đến. Và cũng chưa hụt hẫng được bao lâu thì ánh sáng lại xuất hiện.
Cô gái bí ẩn mang dáng dấp khiến cho đối phương khiếp sợ đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là một Chi xinh xắn, trắng trẻo với nụ cười hiền hậu tươi thắm đang xuất hiện trước mặt Tú. Mái tóc đen tuyền xõa dài bao phủ hết cả khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc giờ đây đã biến thành một mái tóc đen bồng bềnh, óng mượt trên khuôn mặt tươi tắn của Chi. Một chiếc váy màu trắng có những vết loang lổ như vệt máu đã trở thành một chiếc váy bồng bềnh với họa tiết hoa hồng rất nghệ thuật. Còn đôi mắt lồ lộ với ánh nhìn sâu hun hút khiến Tú chết lặng cũng đã tan biến đi đâu mất và thay bằng ánh mắt hiền dịu khiến Tú yêu nó ngay từ lần đầu tiên gặp.
Có lẽ do đứng ngược sáng nên Chi cũng không nhìn rõ mặt Tú, nên chỉ biết bước tới để xác định xem thằng dở nào đang đứng trước mặt mình. Và khi đèn lên, Chi cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Tú trong bộ dạng sợ sệt, hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa còn mặt mũi thì cứng đờ, miệng cứ há hốc còn mắt cứ trợn lên nhìn cô. Ba ổ bánh mì nguội ngắt trên tay Tú giờ cũng đã nằm im lìm trên sàn nhà từ lúc nào khiến cho nó đã nguội nay còn nguội hơn khi một mình nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cả Tú và Chi cứ đứng nhìn nhau như vậy một hồi lâu, chả ai nói với ai câu nào. Một phần là do Tú quá ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi và còn giận dỗi Chi vì cái tội dám lừa mình còn Chi thì cũng không dám ho he tiếng nào vì sợ Tú dỗi vụ ban nãy và cũng có chút dỗi nhẹ vì cậu dám đánh mình. Cả sảnh khách sạn lại chìm vào yên lặng, dường như một con muỗi bay qua cũng trở thành một tiếng động ồn ào. Chi từ bỏ việc nhìn Tú chằm chằm và lặng lẽ tiến tới chỗ ba em bánh mì nguội ngắt đang nằm im ắng trên sàn. Nhặt em ý lên, Chi truyền chút hơi ấm trên cơ thể mình tới ba ổ bánh mì đáng thương rồi lấy phần ăn của mình và lặng lẽ rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rainbow
RomanceVới châm ngôn " ANH YÊU CON NÀO TÔI TÁN CON ĐÓ " thì câu chuyện đã xuất hiện những mối quan hệ rắc rối không ai có thể lường trước. Hãy theo dõi từng trang truyện của chúng tôy để nhận ra được những điều kì diệu trong cuộc sống này. Và hãy có một á...