Chap 6

190 15 9
                                    

       Và cô gái xinh đẹp đã hút hồn Tú chính là Chi. Cô sẽ đồng hành cùng Tú trong chuyến đi thú vị lần này, có cô sẽ giúp chuyến đi trong lòng Tú ngày càng hấp dẫn hơn. Ngay lúc này đây, Tú đang ngại ngùng hơn bao giờ hết, trong đầu cậu không nghĩ được gì ngoài hình ảnh một cô bé xinh xắn cùng giọng nói ngọt ngào của cô nên cậu nhanh chóng bê đồ đạc vali của gái ấy lên tầng 2 trong ánh mắt kinh ngạc và có phần ngưỡng mộ của những người xung quanh. Cậu đã chính thức ghi điểm trong mắt các bà mẹ và đặc biệt là mẹ của cô gái may mắn được Tú để ý ấy. 

     Sau khi thả một đống đồ đạc vừa khuôn vác xuống thì Tú mới chợt nhận ra đang có đống người nhìn mình kiểu sinh vật lạ mới từ một hành tinh khác đáp xuống hành tinh xanh mang tên Trái Đất này. Nhìn xung quanh thì cậu cũng hiểu ra vấn đề, xấu hổ quá liền chạy vào phòng làm cô gái chân ngắn nào đó không kịp chạy theo để cảm ơn. Vì Tú dù sao cũng là thanh niên đàn ông, không thể ở cùng phòng với hai người mẹ như ngày xưa. Chỉ vì buổi trưa không có đủ phòng với lại cũng chỉ có ba mẹ con nên Tú đành phải ở cùng phòng với họ. Còn bây giờ, cậu đã có căn phòng cho riêng mình ở tầng 3, một tầng riêng biệt tách hẳn so với đoàn. Dù sao cậu cũng là người con trai duy nhất trong chuyến đi lần này nhưng vì gắn bó lâu năm thân thiết nên Tú không bị lạc lõng. 

     Vào phòng, cậu thở hổn hển còn mặt thì đỏ bừng bừng như say rượu, mắt thì cứ láo liết đảo quanh liên hồi. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì như một tên trộm gà mờ vừa đi ăn cắp ngân hàng vậy. Cậu thầm nghĩ " Tú à, mày lại bị sao vậy. Tự dưng cư xử chả ra thể thống gì cả. Còn đâu là hình tượng chàng trai hoàn hảo mà từ nãy giờ mình gây dựng cơ chứ. Ngốc nghếch thật đấy. Mà cô ấy xinh thật nhưng sao nhìn con bé đó lạ quá. Mình chưa gặp bao giờ nữa.....Hay là.....con bé đó khác đoàn nhỉ. Aizzzz nếu thế thì mất mặt lắm." Tú bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này, quên đi những giây phút xấu hổ vừa rồi. 

     Tú vừa dứt suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cậu vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái rồi ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa ra thì hình ảnh trước mắt khiến cậu đứng hình..... " Ôi thần linh ới "........cậu há hốc mồm. Vì cô gái ấy đang đứng trước mặt mình. Những câu chuyện xấu hổ mà cậu muốn quên đi giờ đây lại sống dậy một cách sinh động trong tâm trí cậu. Tiếng cười nhạo của Chi cứ vang vọng bên tai cậu khiến cậu không thể nghĩ được việc gì mở lời với cô gái bé nhỏ trước mặt cậu. Nhỡ Chi không phải người trong đoàn cậu thì cậu không biết phải ăn nói sao cho người ta không hiểu lầm nữa. Ngày hôm nay thật là mới mẻ với cậu, lâu lắm rồi cậu mới hành xử kì lạ và xấu hổ đến vậy; lâu lắm rồi cậu mới rối trí như vậy và đặc biệt là lâu lắm rồi con tim cậu mới hụt đi một nhịp như vậy. Cậu đang hoang mang thì mẹ cậu giới thiệu : 

- Tú à, ban nãy con làm gì mà lạ lùng vậy ? Khiếp ở nhà mẹ nhờ xách có túi đồ nhỏ xíu xìu xiu mà còn không uể oải không thèm xách rồi lại còn kêu la oai oái nữa chứ vậy mà vừa nãy xách một đống đồ to đùng to đoàng, cồng cà cồng kềnh lên thoăn thoắt thế cơ chứ lại. Không những thế lại còn không còn để người ta cảm ơn một tiếng đã chạy như điên đi rồi. Con thậtt là.

- Mẹ này !! Mẹ có cần bêu rếu con trai cưng như vậy không chứ ! Chỉ là con muốn giúp mọi người thôi mà. Thế em đây là.....

    Tú quay qua Chi hỏi, cậu thầm mong rằng cô ấy không cười nhạo cậu :

- À đây là Chi, con cô Nhàn cùng đoàn với mình.

     Nghe đến đây cậu thở phào nhẹ nhõm, Tú cảm thấy như được bỏ 2 tấn gánh nặng trên vai xuống vậy. Nhưng trong đầu cậu thoáng lóe lên một sự lạ lùng bởi nếu cô ấy chung đoàn thì tại sao cậu lại không biết Chi chứ. Chưa kịp để Tú thắc mắc thì bà Trang đã nhanh miệng giải thích :

- Bé Chi nhỏ tuổi hơn con đó. Chắc hẳn con vẫn còn nhớ cô Nhàn chứ ?

- Dạ vâng ạ

- Chi là con gái lớn của cô ý, bình thường cô Nhàn dẫn theo em Phong nhưng hôm nay em ý bận nên là Chi đi cùng mẹ. Chắc lạ lẫm lắm hả.

      Tú chưa kịp load thì Chi đã giới thiệu :

 - Em là Chi ạ. Rất vui được biết anh * cúi đầu *. 

      Giọng nói ấm áp dịu dàng ấy lại vang lên trước mặt Tú, cậu không khỏi bẽn lẽn và ngại ngùng. Cậu cứ đứng đơ ra đấy, chân như chôn chặt vào nền đá còn miệng cậu thì như bị đóng đá, không nhấc lên được để thốt ra một lời mĩ miều nào. Thấy con trai mình như vậy, bà Trang nhắc khéo :

- Kìa con, chào con bé đi chứ Tú * kéo áo * 

- À.......ờ.....ừm........Chào em, anh là Lê Thanh Tú, cứ gọi anh là Tú. Rất vui được biết em. 

- Dạ, em chào anh Tú ạ. À anh Tú này

    Tú giật mình thon thót khi nghe Chi gọi

- Hả....sao cái gì em ?

- Ừm chả là.....là

     Bà Trang thấy Chi cứ ấp a ấp úng đánh lên tiếng cho nhanh, tính bà vốn ghét chậm chạp ưa thích tốc độ và sự nhanh nhẹn

- Ui zời có cái gì đâu phòng bé Chi bị hỏng nên nó qua ở với con nhá

- Ơ mẹ ơi đâu được đâu !!! Nam nữ thụ thụ bất thân ai lại ở chung phòng thế. Mà con với Chi vừa quen nhau được có một lát.

- Ơ hay cái thằng này, câu đấy bé Chi nói nghe còn hợp lý chứ cái loại mày thì biết gì là ngại ngùng. Thôi bé Chi nó cũng ok rồi nên con cũng gật đầu phát cho nó nhanh nào để mẹ còn xuống tụ họp. Các bác đang đợi mẹ từ nãy đến giờ rồi đây này. Mà từ những hành động của mày tao thấy từ nãy đến giờ thì rõ là mày đang rất ưng với quyết định sáng suốt của mẹ mày. Thôi thôi khỏi cần làm giá, khỏi cần cảm ơn mẹ. Hai đứa nghỉ ngơi, làm quen đi nhá. Mai dậy sớm đấy. 5h sáng không nói nhiều nhé các con yêu. Tạm biệt và chúc ngủ ngon

    Bà Trang nói một tràng không để Tú với Chi chen vào nói câu nào. Và cánh cửa phòng 306 đã khép lại và mở ra trong lòng hai con người bé nhỏ ở trong đó một thứ cảm xúc mới lạ.  

RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ