"Dậy đê, dậy đê...."
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, tiếng Sơn Tùng reo lên trong điện thoại luôn đánh thức cô mỗi ngày như thế. Nó được cô nhờ một người bạn cài giúp, cắt từ Phim Ngắn "Âm Bản" cách đây vài năm của thằng Tùng.Cô với lấy chiếc điện thoại, mỉm cười nhẹ rồi tắt nhạc. Vươn vai thật cao, một ngày nhạt nhẽo với cô lại bắt đầu. Chẳng hiểu sao người ta cứ thích đua nhau lên Hà Nội để sống, cô chẳng thích, cô thích một cuôc sống bình thường, không bộn bề, chẳng lo toan. Nếu không phải vì mọi người động viên, chắc không đời nào cô đi học đại học. Với Salie, ở nhà ăn ở với mẹ tốt hơn nhiều.
Lề mề mãi tận hơn 1 tiếng, cô mới bước chân đến trường học, vốn chẳng thích học mới hành, lên việc đến trường với cô lúc nào cũng mờ nhạt, chẳng có gì đáng để cố gắng đến trường hết. Khác với suy nghĩ của bố mẹ, việc học của cô là tuỳ tâm trạng, thích thì học, chẳng thích thì thôi.
Mới đến, cô không quen biết ai, cũng không nói chuyện với ai. Không phải vì Salie kiêu, chảnh, hay không ai đến tiếp chuyện. Mà là cô đề phòng, đề phòng cái xã hội đầy mưu mô, lừa lọc ở cái đất Hà Thành này. Không giao lưu, ai hỏi gì cũng cười nhẹ, trả lời qua qua rồi kết thúc câu chuyện thật nhanh, nhanh nhất có thể.
Giờ học bắt đầu từ 8h30 sáng cho đến 2h chiều, ngày nào cũng thế, cô không về ngay, bao giờ cũng ghé vào một tiệm cà phê cách trường khoảng hơn 100m. Chẳng biêt từ khi nào, việc ghé vào nơi đâ lại trở thành thói quen. Salie thích nơi đây, thích sự yên tĩnh, thích sự riêng tư của quán này. Đồ uống ở đây cũng không tồi, có điều, giá thì lại hơi "chát" so với một tân sinh viên như cô. Kể cũng phải, nếu cô không kiếm ra tiền, chắc chỉ vào được lần đầu rồi chạy hẳn.
Khoảng đến 6h chiều, Salie mới có mặt ở nhà, ngày nào cũng thế. Buổi tối với cô cũng nhạt như việc đến trường vậy. Cô không ăn tối, giữ thói quen này từ năm lớp 12 khi cô bắt đầu giảm cân, đến tận bây giờ, không giảm cân nữa nhưng cô vẫn giữ thói ăn như thế. Chắc vì thế mà 2 năm nay cô sở hữu một thân hình khá "Chuẩn" và "Sexy". Nếu không nùn, với thân hình của cô, có lẽ cánh mày râu "ít trượt".
Buổi tối là khoảng thời gian nhạt nhẽo nhất đối với Salie, cô không đi đâu chơi bời hết, 5 năm nay rồi, cô chỉ thích ở nhà cầm điện thoại lướt lướt và hoàn công việc của mình mà thôi. Nhiều thời gian dư thì cô cày phim, không thì đi ngủ. Không chơi bời, không đàn đúm, không thích ồn ào.
YOU ARE READING
Tôi Yêu Một Tên Khốn Nạn
RomanceLà một câu chuyện tâm lý - diễn tả tâm trạng nhân vật với những tình huống gay cấn, kịch tính, lôi cuốn người đọc.