"Uỳnh..."
Tiếng kêu của chiếc balo bị vứt mạnh xuống hốc giường, nơi nhỏ bé chật hẹp mà Salie đang ở.
"Salie" là biệt danh của cô, cô tự đặt biệt danh của cô là Salie, và cô cũng chẳng biết vì sao nó lại là Salie cả.Trở về căn phòng ngột ngạt với bốn bức tường, cô nằm bệt xuống giường vắt tay lên chán suy nghĩ. Công việc cả tuần nay cứ linh tinh hết cả lên, khiến cô chẳng có kịp thời gian để suy nghĩ điều gì...
Cách đây một tuần, cô chính thức là sinh viên của trường Nhạc Viện Âm Nhạc Hà Nội, chuyển lên đây thuê trọ để tiện cho việc học hành.
Bây giờ bắt đầu cô mới nghĩ cho bản thân mình được đôi chút :" mệt hết cả người, học mới hành"Phải, cô là người con gái chuẩn hiện đại "play", lười học, cũng lười làm việc luôn, chẳng hiểu sao cô lại đậu được vào đây, một ngôi trường danh tiếng thế này. Từ nhỏ cô đã có khả năng ca hát, không xuất sắc nhưng cũng khá tốt. Chắc cũng một phần vì may mắn, lên cô ấy lại đỗ vào nơi đây dễ như "trở bàn bay".
Sau một tuần thì cuộc sống nơi phồn hoa đô thị này với cô mới được hoàn chỉnh, có cái căn phòng là vẫn cứ bừa bộn, chỗ này dép, chỗ kia quần áo, khác hẳn với khi cô ở nhà, bố mẹ cứ diễn nhiên làm cho hết. Chỉ có một thứ là chẳng thay đổi tí nào, đó là hình ảnh
của Sơn Tùng M-TP được cô dán và treo lên tường từ những ngày đầu.Cô thần tượng Sơn Tùng lâu lắm rồi, nghe đâu cũng ngất ngưởng chục năm, từ ngày "Cơn Mưa Ngang Qua" ra đời hay sao đấy. Lúc nào cũng chỉ Tùng Tùng Tùng, ngoài Tùng ra thì chẳng có ai khác khiến cô ấy hâm mộ cả.
Bừa bộn, mỗi chỗ mỗi thứ, chẳng thứ gì liên quan đến thứ gì. Mẹ cô chuẩn bị cho cô cả tá thứ trên đời này để cô đem lên Hà Nội, nhìn chúng là đã ngán ngẩm, rời dã chân tay, Cô chẳng muốn động tay vào cái gì trong phòng này hết. Một tuần rồi, có chăng cũng chỉ là những cái chảo làm thức ăn được cô xếp lại ở xó bếp. Tủ giầy thì rộng mà cô cũng lười chẳng nhét nó vào cho ngay ngắn, tủ quần áo thì có tới 2 cái, nhưng vẫn cứ lộn xộn, cái trên giường, cái dưới đất, vương vãi mọi nơi trong căn phòng.
Ai nhìn hẳn thấy cô là người ở bẩn lắm, nhìn cô lúc ra đường thì chẳng ai lại nghĩ phòng cô nó lại "tởm" đến thế. Nhiều lúc nhìn căn phòng, Salie cũng tự cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng mà kệ, lười, lên cô mặc nó chẳng chút quan tâm.
- Thây kệ bố nó, bao giờ rảnh thì dọn.
YOU ARE READING
Tôi Yêu Một Tên Khốn Nạn
RomanceLà một câu chuyện tâm lý - diễn tả tâm trạng nhân vật với những tình huống gay cấn, kịch tính, lôi cuốn người đọc.