5. Cuộc gặp gỡ tình cờ

1 0 1
                                    

- Ra ngoài chơi nhé?
Hiền, cô bạn thân từ hồi còn mẫu giáo của cô cất tiếng hỏi ở đầu dây bên kia. Hiền chơi với Salie từ hồi còn bé tí, nhưng mà cuộc sống của Hiền lại đơn giản hơn. Hiền không thi đại học, nhưng lên đây làm việc. Chủ nhật nào, cô cũng qua phòng của Salie chơi.
- Đi đâu?

- Thì đi đâu thì đi, suốt ngày mày cứ ru rú ở nhà như con tự kỉ.

Salie ậm ừ, cô cũng không thích ra ngoài cho lắm, nhưng ở nhà mãi cũng chán.

- Thời tiết đẹp vãi mày nhỉ?

Không trả lời, Salie chỉ nhìn lên bầu trời, hít thật sâu, rồi thở phù một hơi dài nhẹ nhõm. Ừ, thời tiết hôm nay cũng dễ chịu thật.

Hiền cùng Salie đi tới Một Trung Tâm Mua Sắm, ngắm nghía đủ thứ xong thì cũng đã xế chiều, họ tạp vào quán Tào Phớ bên lề đường. Hiền ngồi chén trọn vẹn 2 cái xúc xích với một cốc chè. Còn Salie thì ăn ngon lành 2 bát tào phớ. Hương vị của Tào Phớ thơm thơm, ngọt ngọt, bùi bùi, nồng lên trên khoang miệng, Salie cảm thấy dễ chịu hẳn.

- Ra phố đi bộ cái đi? Hôm nay chủ nhật, chẳng biết có gì vui không.

- Ui dời, về đi, mệt lắm. Đi cả chiều rồi

- Thôi, từ lúc lên đến đây, giờ tao mới đi chơi với mày mà lúc đéo nào cũng đòi về!

- Lắm chuyện, làm như cả đời chẳng ra Hà Nội lần nào.

Thanh toán xong, 2 cô nàng lại dắt nhau đi thẳng ra phố đi bộ. Chập tối, nơi đây cũng náo nhiệt hẳn. Một phần vì hôm nay là chủ nhật, một phần vì có lễ hội gì đó, lên mọi người đến đây đông hơn mọi ngày.

Bước chân đến nơi đây, không khí nơi đây nhộn nhịp, huyên náo, làm cho Salie cũng thoải mái và có phần dễ chịu hơn, xung quang toàn là người trẻ, những cặp đôi, ai cũng cười tươi rói.

- Ê ê ra kia xem có gì kìa ...
Vừa nói Hiền vừa lôi xộc Salie về phía bên kia, nơi có cả trăm người đang tụ tập, hò reo.

"khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường,...."
Tiếng nhạc vang lên, tiếng vỗ tay, tiếng hát theo của các bạn trẻ ngày càng sôi động. Nép vào một bên dìa, Salie nhìn thấy trọn vẹn một nhóm nhạc gồm 3 chàng trai, 2 cô gái đang làm chủ sân khấu, còn có cả một em bé trai nho nhỏ cũng đang nhảy hát theo. Người quay video, người cười tươi vỗ tay thích thú.

Từ đâu, Salie lại tự mình cảm thấy hình dáng của mình trong đó, cũng muốn được hoà vào dòng người, muốn cầm mic hát lên lời hát mà cô yêu thích. Nghĩ là làm, chẳng ngần ngại, Salie kéo Hiền lại gần sân khấu, sau một hồi chen lấn, cuối cùng cũng vào được bên trong, Salie mạnh dạn đề nghị giao lưu.

Một lúc sau, ca khúc "Em gái mưa" của Hương Tràm được Salie hát lên trọn vẹn, ca khúc này từ lâu lắm rồi. Nhưng mà khi Salie cất lên, vẫn làm cho không khí nơi đây sôi sục hẳn.

Chàng pháo tay vang lên, Salie cúi chào trong tiếng vỗ tay, đâu đó những lời khen, đâu đó những tiếng cười, Salie cảm nhận được tất cả.

Nán lại nghe thêm vài ca khúc, một chàng trai trong nhóm nhạc kia, tiến lại gần Salie và cất tiếng hỏi :

- Chào bạn, mình có thể xin số của bạn được không? Mình thấy hình như bạn cũng rất thích ca hát và hát rất hay. Không biết bạn có muốn tham gia vào CLB Hight của mình không??

- Uhm, cảm ơn bạn nhé. "Hight" ?, cái tên CLB hay quá.

- Cảm ơn bạn.

Cho số điện thoại xong, Salie cùng Hiền lượn thêm 1 vòng hồ, ăn thêm 2 que kem, rồi ra về.

Trên đường về Salie cũng nhớ mơ màng
"Người con trai nãy nhìn quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ?" - Salie thầm nghĩ.

- Này, mày làm sao mà mặt cứ nghệt ra như phân khô thế?
Hiền thấy Salie đăm chiêu suy nghĩ, thì cất tiếng hỏi. Salie nghĩ nhưng nghĩ một hồi chẳng ra, lên thôi không nghĩ nữa. Hai đứa trò truyện vẩn vơ suốt chặng đường.

Tôi Yêu Một Tên Khốn NạnWhere stories live. Discover now