Vốn dĩ là con người hơi "tửng" một tí, cô luôn tự tin và mang nụ cười cho người xung quanh. Dễ dàng, cô luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện, và cũng là tâm điểm của mọi chàng trai nơi cô xuất hiện.
Cô không xinh đẹp, nhưng lại rất thông minh và tinh tế, kèm theo chút tự tin, các chàng cứ không cưa mà đổ rườm rượp. Nhan sắc bình thường, chiều cao khiêm tốn, nhưng lại luôn biết cách làm mình đẹp hơn trong mắt người khác. Chẳng phải ai khác, chính là Salie.
- Chào em
- Chào Anh!
- Em là...?
- cứ gọi tôi là Salie là được rồi ! - Cô mấp máy miệng trả lời qua loa, mắt vẫn đăm chiêu nhìn giọt rượu vang ngọt ngào đang chuyển động trong chiếc ly thuỷ tinh trong xuốt.Người đàn ông này lấy làm lạ, lần đầu tiên gặp cô ở Bar này thì phải, nhìn lạ hoắc, chưa từng gặp qua. Anh ta tò mò :
- Em hẳn mới đến đây lần đầu?Đưa chiếc ly lên miệng, cô uống sạch ly rượu vang ngon lành, đặt ly xuống, cô mới quay sang lạnh lùng :
- Đúng thế.Cô trước đây chưa từng vào Bar, ở nhà cô vẫn nghĩ con gái là phải Công - Dung - Ngôn - Hạnh. Hồi đó đến giờ đã yêu được ai chính thức mà thật lòng? Cứ ơ thờ, ai đến cũng tiễn không cần lý do, sắp 19 tuổi mà vẫn chẳng yêu ai, lúc nào cũng chỉ thích tự do với công việc của mình. À, cũng có mấy mối tình thoáng qua, chỉ được dăm ba ngày là cô bỏ, chán tình trường. Cầm tay còn chưa cầm, đừng nói đến hôn hay bay mất chữ "trinh". Bạn bè cùng tuổi cũng chẳng còn mấy ai giữ được cái ngàn vàng của con gái, ấy thế mà cô ấy vẫn giữ được.
Hôm nay do cô buồn quá, lên mới vào Bar để chơi. Sở dĩ cô có bạn đi cùng, nhưng vì bạn bận đột xuất, lên cô đành về một mình.
Vội với lấy chiếc áo khoác mỏng maxi vắt trên lưng ghế, Salie quay bước đi về phía cánh cửa. Bước chân sải dài trên sàn hoà vào từng nhọ nhạc xập xình nơi đây, Salie bước đi điềm tĩnh như thế, cũng chẳng để ý phía sau, ai kia vẫn đang nhìn theo đầy tò mò...
Cô trở về nhà, nằm bịch xuống giường, chiếc nệm nhẹ nhàng đỡ lấy cô, êm nhẹ, thoải mái, thơm tho. Đầu óc nâng nâng men rượu, tâm trạng đang rối bời mà lại thoải mái đến lạ, cô nghĩ bụng :
- Chà, nệm cũng thích thật, đáng đồng tiền.Cô mỉm cười nhẹ, rồi thả mình trên chiếc giường bừa bộn đầy quần áo. Nệm này cô đã mất kha khá tiền để mua nó, là tiền cô tự mua nhờ công việc bán online khi còn học cấp 3.
Salie ngủ thiếp đi trong men rượu nồng nâng nâng, lớp makeup nhẹ nhàng vẫn còn đó, bộ quần áo bó sát vẫn chưa kịp thay ra. Cô ngủ ngon lành, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất với cô kể từ ngày cô lên đây trọ và học hành.
YOU ARE READING
Tôi Yêu Một Tên Khốn Nạn
Roman d'amourLà một câu chuyện tâm lý - diễn tả tâm trạng nhân vật với những tình huống gay cấn, kịch tính, lôi cuốn người đọc.