Chap 18 : MOMORI ( 1 )

727 80 5
                                    

_ Bác sĩ cứu con gái tôi với .

Bà thở dốc nhìn các bác sĩ đang đi liền nắm lấy tay một người cứu giúp , phải nhanh lên nếu không Mina - con gái bà sẽ chết mấy .

_ Cô bé bị gì vậy ?

_ Là lên cơn đau tim , bác sĩ giúp tôi với .

_ Mau lấy xe vào phòng gấp .

Các nhân viên y tá nhanh tay kéo chiếc xe đi tới . Lúc đầu nhìn cả đống người đi tới giành lấy cô , nó tức giận liền đẩy tất cả đi ra ôm chặt lấy cô , không được không một ai có thể lấy Mina ra khỏi nó . Bà tức tốc giải thích cho nó nghe và nhanh tay gọi người đến đẩy cô vào trong .

Tiếng bánh xe quay cùng căn phòng trắng mở ra . 

 Bà Myoui lo lắng nhìn căn phòng từ từ khép lại . Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây , bà cầu nguyện với dây chuyền thánh giá trước ngực mong rằng cô sẽ bình an . Nó thẩn thờ đứng nhìn cánh cửa đó , một cảm giác trống vắng đâu đây làm nó cảm thấy ngợp , Minachan - Mina đang ở trong đó , trên một chiếc xe đẩy cao và cô được đưa vào trong đó . Nếu như mọi lần , nó sẽ hung hăng chạy vào trong đó mặc ai ngăn cản vì nó chỉ muốn đựợc thấy cô nhưng không , nó chỉ đẩy một lúc rồi đứng yên nhìn cô được đưa vào . Có phải nếu nó đứng yên ở đây ngoan không quậy phá thì cô sẽ trở ra lại đúng không ? 

_ Xin chúa , hãy phù hộ cho con bé ...

Phút khoảng lặng trong hành lang dài ấy , mỗi người với những mong ước riêng tất cả chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô .






" Đây là đâu ? "

" Tại sao mình lại cảm thấy nặng nề quá "

Những câu hỏi quanh quẩn trong trí não Mina , cô đã tỉnh lại nhưng chỉ là ý thức tỉnh thôi còn đôi mắt vẫn nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ sâu . Cô nhớ mình đang cùng chơi đùa với Momori , đột nhiên lại trượt chân và căn bệnh cũ của cô tái phát . Đúng rồi là cuộc chạy đua khi nảy , nếu như cô không ra trò chơi đó thì chắc giờ cả hai đang cùng nhau nói chuyện và ngắm cảnh . 

_ Thưa bác sĩ , con bé sao rồi ạ ?

_ Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải cho cô bé nghỉ ngơi nhiều hơn .

_ Vâng cảm ơn bác sĩ .

Bà cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy nhìn qua chiếc giường nơi con gái mình đang nằm , con bé này 10 mấy năm rồi vẫn làm lo đến sốt cả ruột . Nhẹ vuốt mái tóc mềm , bà mỉm cười khi nhìn cô từ từ hé đôi mắt mình ra , cuối cùng thì con bé không sao rồi chỉ là đôi môi có chút tái nhợt đi .

_ Con tỉnh rồi sao ?

_ Mẹ ...

_ Con thấy trong người thế nào ?

_ Dạ , ổn ạ ...

_ Vậy được rồi , mẹ có nấu chút cháo con ăn nhé . 

Bà bận rộn đưa lấy hộp cháo nấu ra bỏ vào trong chén , là cháo thịt hành lá mà mỗi lần cô bị bệnh mẹ đều nấu cho ăn , cứ mỗi lần thấy món này cô liền trề môi chạy mất hút nhưng hôm nay lại cảm thấy muốn ăn và ngon miệng khi ăn nó , có phải do người ta vừa chiến đấu với tử thần thì biết quý mọi thứ hơn không ?

[ SHORTFIC ] - [ MOMI ] - TÌNH SÓI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ