.
*Két*
Chiếc xe được đậu thẳng trước cửa bệnh viện cậu vôi vã chạy vào trong.
Có phải vì lo lắng mà những vết thương mà cậu phải gánh chịu hồi nãy không còn đau nữa không?. Máu chảy thành một đường chảy từ cánh tay đến bàn tay cậu cứ thế nhỏ giọt xuống nền gạch của bệnh viện.
- Bệnh nhân Park Jimin ở phòng nào?- Cậu nói với cô tiếp viên đang hoảng hốt kia.
Thấy cô ta vẫn đơ người cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
- TÔI HỎI CÔ BỆNH NHÂN PARK JIMIN Ở PHÒNG NÀO?- Cậu quát lớn tiếng của cậu vang lên cả một sảnh của bệnh viện khiến ai cũng khiếp sợ.
Sau vỏ bọc của một con người trong sáng dễ thương đó lại là một con người lạnh lùng đáng sợ.
- Phòng 1306
Không để cô tiếp tân nói hết cậu chảy thẳng về đó.Nhưng cậu cũng không hề biết được nãy giờ luôn có một người dõi theo cậu cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
"Bắt đầu thôi!"
.
.
Cậu đến phòng 1306, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nước mắt không tự chủ mà chảy dài.
Người con trai mà cậu yêu người mà cậu mong muốn đi cùng cậu cả đời tin tưởng sẽ chở che cho cậu.
Bây giờ....
Lại bất động ở đó cùng những sợi dây truyền nước biển được gắn khắp người.Một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Jungkook à! Em đừng sợ Jimin chỉ ngủ thôi à lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.- Hoseok nói dối để xem cậu có nói ra sự thật hay không.
Nhưng.Cậu lại trở về thành một đứa trẻ ngây thơ trong sáng bỏ đi những hình ảnh đáng sợ và nguy hiểm như ban nảy.
- Jimin ah~ là lỗi của Kookie. Xin lỗi em xin lỗi mà.... Đáng lẽ ra em không nên ra ngoài để bị bắt.... Em xin lo em không cố ý đâu!- Cậu đứng đó khóc oà lên như một đứa trẻ khiến Hoseok cảm thấy có gì đó rất sai nhưng điều đầu tiên nên làm là do con thỏ này trước đã.
- Jimin sẽ biết mà.... Không phải lỗi của em đâu Jimin sẽ không trách em đâu. Nên em đừng khóc nữa. Nếu lát Jimin tỉnh dậy thấy em khóc thì lại đổ lỗi cho anh mất. Em muốn anh bị mất việc và bị hành hạ bởi tên SUGA kia à!- Hoseok tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- Em không khóc mà....hức...hức đừng giận Kookie!- Lấy tay nắm một góc áo của Hoseok lại tỏ vẻ hối lỗi còn Hoseok thì mừng hết biết.
- Em đói rồi anh có thể... Mua gì đó cho em ăn không? - Cậu dụi dụi đi đôi mắt ngấn nước. Đưa đôi mắt to tròn nhìn Hoseok.
- Được rồi để anh đi mua gì cho em ăn.
Nói xong Hoseok ra ngoài chỉ còn anh và cậu.
Móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại bạc vẻ mặt dễ thương bạn nãy cũng đã biến mất.
- Xử lý hết tất cả những xe người có liên quan đến Lee thị và Kim thị cho tôi. Không để sống sót một người nào. - Nói xong cúp máy ngồi ở đó đưa tay mình để lên trán của anh sau đó thay vào đó là trán của mình. Nhắm mắt lại tay nắm chặt lấy tay anh thì thầm.
- Jimin ah~ em xin lỗi. Xin lỗi vì phải làm anh lo lắng rồi! Nhưng em không thể tiết lộ ra thân phận của mình bây giờ vì sẽ rất nguy hiểm cho cả anh và em. Hãy để một lúc nào đó.... Em sẽ kể lại cho anh nghe tất cả! Park Jimin em yêu anh! Yêu anh.... Nhiều lắm.!- Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn rồi xoay người bước ra khỏi phòng.Anh mở mắt ra nhìn theo tấm lưng nhỏ nhìn lên từng vết thương trên người cậu. Tim anh như thắt lại.
"Em biết không cuộc đời này anh không sợ bất cứ điều gì! Nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra nổi sợ của mình. Đó là em!
Anh sợ mình sẽ đánh mất em!
Anh sợ em bị thương, anh sợ em phải chịu những nỗi đau đớn vì anh! Anh mới là người phải xin lỗi! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em! Xin lỗi đã để em rơi nước mắt!Jeon Jungkook anh cũng yêu em! Rất nhiều....."
---------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]
FanfictionAnh là một tổng giám đốc của một tập đoàn công ty lớn nhất thế giới. Lạnh lùng và tàn nhẫn là cách mà anh làm việc.... vì một hôn ước của ba mẹ anh vào năm xưa mà anh phải lấy vợ.... Vậy tình yêu sắp đặt này sẽ đi về đâu.....? Mong mọi người ủng hộ...