Chap 69: DADDY?

1K 79 16
                                    

'XOẢNG'
Một tiếng động lớn vang lên một cách đáng sợ.
Máu chảy đến mức đau đớn...
- Cô dám?
Giọng nói lạnh lùng vang lên nó không còn trầm ấm như lúc ở cùng với cậu. Nó đã trở thành giọng nói vô cảm không một mạch cảm xúc nào ngoài tức giận.
- Tôi....tôi....
Ả ta sợ hãi đến run rẫy theo từng hồi, máu trên đầu cô ta và những vết thương nhỏ đang chảy xuống từ từ. Những mảnh kính vỡ vụng của chiếc cửa kính đáng thương nằm vung vãi trên chiếc thảm nhung đỏ sang trọng.

Lao đến như một mũi tên cầm cổ cô ta mà nhấc bổng lên, ả ta vì bị thiếu dưỡng khí mà nắm chặt tay của anh.
Cậu thấy vậy mà khuôn mặt vui hẳn ra, khuôn mắt xuất hiện vài nụ cười khinh bỉ.
- Cô làm sao? Người thuộc tầng lớp như cô không có tư cách để nói chuyện với tôi.

Đi đến cạnh anh ôm lấy từ đằng sau, đôi môi thì thầm gì đó bên tai anh.
Cánh tay dần dần buông lõng, quay về ôm con thỏ kia vào lòng mà trở về chiếc ghế Sofa đắt tiền.
Nhìn vết thương sau cổ mà không khỏi suýt xoa. Lấy băng keo cá nhân ở hộp y tế gần đó mà dán nhẹ vào vết thương cho cậu, sợ cậu đau nên đôi tay rất nhẹ nhàng.

Cô ta bay giờ mới thu lại thần sắc, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu dùng những lời lẽ thô tục khó nghe triển trích cậu.
- Mày chỉ là một thằng ngu, một đứa con bị thiểu năng nên mày chỉ là một thứ phế vật của Jeon gia, anh ta đã bị mày cho ăn bùa Ngãi nên mới bảo vệ mày như vậy. Cái thứ như mày cũng chỉ là hạng trai bao và gái bao như tao thôi. Đêm vẫn lôi người khác về để thỏa mãn thôi....

*cạch*
Tiếng lên đạn món đồ chơi yêu thích của anh vang lên, cây súng bạc ghim thẳng vào đầu cô ta.
- Thoã mãn? Cô nghĩ Park Jimin tôi đây nếu bỏ vợ của mình thì sẽ cưới cô? Cô nghĩ tôi có thể lấy những kẻ suốt ngày chỉ biết tìm người khác để thỏa mãn hằng đêm như cô? Cô lầm rồi.... Đó là vợ tôi! Và điều cấm kỵ của tôi là ghét những kẻ đụng vào đồ của tôi.


*BẰNG*

- Cho người dọn dẹp hết cho tôi.
Quay quà nói với người đàn ông đang đứng sững người vì cảnh tưởng trước mắt kia.
- Vâng, thưa ngài.

Quay sang chú thỏ nhỏ đang cuối gầm mặt xuống đất kia.
- Jungkook.....
- em....hức....em chỉ là phế vật....hức trong mắt người khác.... Hức....em ....hức...em....
Những tiếng nấc vang lên những câu nói uất ức vọng ra ngoài.
- Ôi bảo bối à~~ ai bảo thế chứ!!! Em đừng tin người như vậy chứ! Nín đi nào...!

Vẫn khóc, vẫn những tiếng nấc vẫn những lời nói ấy làm tim anh khẽ xót xa.
Đến khi thấy mình bất lực trước cậu, thì mới ngồi hẳn xuống sàn nhà đối diện mặt cậu.

- Em không thương anh gì cả....hức... Kêu nín mà chẳng chịu nín gì cả.... Hức.... Anh đã nói em không phải là phế vật MMMMMÀÀ!!!!!
Bỗng oà khóc lớn hơn cậu làm cậu khẽ giật mình. Lao xuống chỗ anh mà lau đi những giọt nước mắt kia.
Anh vẫn cố tình khóc lớn hơn.... To hơn.

- PARK JIMIN!!!1
Vẫn khóc.
-PARK TỔNG!
Khóc lớn hơn.
-LÃO CÔNG!!!
Còn lại những tiếng nấc nhỏ.
*chụt*
Nụ hôn mạnh được hon vào đôi môi anh, khiến nó không tự chủ mà nhếch thành một đường cong.
Ôm chặt cậu vào lòng, quay sang, cậu nói nhỏ vào tai anh, khiến lòng anh bỗng nổ trống từng bừng.















- Yêu anh! Daddy!
____________________________________________________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ