Chap 72: Falling in love

1.2K 80 18
                                    

Ánh nắng ban mai một lần nữa xuất hiện.
Mỗi ngày đều trôi qua như thế, để lại cảm giác hụt hẫn nhưng cũng hênh hoan.
Thân ảnh nhỏ bé đứng ở ban công chào đón ánh ban mai ấm áp.
Ly sữa trên tay cũng uống được một nữa.

Cười....

Một nụ cười chào đón ngày mới, làn gió nhẹ nhàng vuốt qua nghịch ngợm mái tóc mượt mà kia.

- Chắc em phải nói với anh thôi nhỉ?





-Jimin! Con tính đi đâu đấy?
Nhìn thấy anh mặc vest như chuẩn bị đi tiệc thế kia bà không khỏi ngạc nhiên.

- Con đi công việc một chút! Nếu em ấy dậy rồi thì mẹ nói em ấy ăn sáng rồi thay đồ trước dùm con....! Ba mẹ giúp con nhé! Con đi đây trễ giờ rồi....!
Dáng vẻ hấp tấp của anh làm hai người ngồi đó cũng không nhịn được nụ cười.

Chạy ra khỏi nhà
Nhưng...

- Mẹ kiếp! Chết rồi chết rồi.... Hồ sơ.... Chết chết....
Anh bỗng dưng chạy vào một lần nữa làm ông bà khẽ giật mình.
- Gì nữa vậy?

- Hồ sơ... Hồ sơ của con.... Hôm nay bị gì thế không biết....!
Chạy vòng vòng nhà, lục tìm khắp mọi nơi với hy vọng tìm được thứ mình cần.

- Cái này đúng không?
Một tập hồ sơ được đưa trước mặt anh.
- Jiminie? Hôm nay anh bị gì vậy hửm...? Thường ngày anh rất chú trọng và cận thận cơ mà? Nếu cảm thấy không khoẻ thì anh nghỉ làm một bữa đi!

Giọng nói quen thuộc vang lên làm anh hơi sững người, hành động của mình cũng ngưng lại.
Đôi mắt to tròn nhìn thẳng khuôn mặt anh, vòng tay sang cổ mà chỉnh sửa lại áo cho anh.

- Anh ổn mà! Không sao đâu em ở nhà ăn sáng rồi thay đồ đi nhé... Lát nữa anh đưa em đến một nơi. Giờ anh phải đi công việc trễ rồi, yêu em! Bảo bối...

Nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu rồi cũng quay bước đi. Để lại nụ cười cùng sự yêu thương dành cho người còn lại.

- Chúng ta đi dùng bữa sáng nào.








- Chào cậu chủ.
Anh cũng trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc của mình.
Cậu đã đứng đó sẵn để chờ anh về.
- Chúng ta đi thôi.







Busan....
Lại một lần nữa, một lần nữa quay trở lại nơi này.
Cậu khẽ cười khi kỷ niệm hiện lên trước mắt mình, nhưng việc ở đây...
Không chỉ có một mình cậu.

Hai nhà Jeon gia và Park gia cũng có mặt tại đây.
Vì bị bất ngờ nên khuôn mặt vẫn còn ngây ra đứng đó mà nhìn mọi người.
Đến khi đó tay được bao phủ bởi bàn tay ấm áp của anh.
Đoạn đường đến chỗ mọi người nhìn có vẻ ngắn nhưng vẫn còn rất xa.

- Jimin... Em có chuyện muốn nói với anh.
Bước chân cũng đã ngừng lại quay sang nhìn cậu.
- Sao hả bảo bối?
- Em... Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, xin lỗi vì đã khiến anh phải giận.

*Cười*
- Bảo bối! Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em! Anh bắt em phải đền bù tội lỗi của mình.
Anh không yêu em vì vật chất, cũng không yêu em vì thể xác... Anh yêu em bằng tình cảm thật sự.... Lưới tình của em khá chắc chắn đấy thỏ con.
Một chiếc hộp nhung đen được đưa lên trước.
Chiếc nhẫn bên trong không phải những viên kim cương quý giá. Cũng chẳng phải những viên rubi đắt đỏ.
Chỉ là một chiếc nhẫn vàng trơn nhưng được khắc tỉ mỉ một cách khéo léo.

Minkook

- Jeon Jungkook! Anh muốn em đeo chiếc nhẫn này để nắm tay anh đi đến hết quãng đời còn lại. Muốn em giữ nó đến khi chúng ta chết đi, giữ nó đến khi em không còn yêu anh nữa.
Những cành bông hồng cũng được đội ngũ hùng mạnh đằng sau rãi lên tạo ra khung cảnh lãng mạng, ngọt ngào.

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cậu.
- Nếu sau này em già đi thì anh còn yêu em không?
- Em già đi thì anh cũng phải già đi!

- Nếu sau này em phản bội anh?
- Thì anh sẽ làm em yêu anh lại một lần nữa.

- Nếu như em chết trước anh?
- Thì anh sẽ chết cùng em.

*Cười*
- Vậy Park Jimin! Em cũng sẽ bắt anh đeo chiếc nhẫn này để đi cùng em hết quãng đời còn lại. Đi cùng em đến lúc chúng ta đều già đi và chết!

Trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa cảnh biển yên bình.

Dưới sự chứng giám của đất trời họ đã trao cho nhau đính vật của tình yêu. Họ cùng nhau thề non hẹn biển.
Họ cùng nhau chứng mình một tình yêu tuyệt vời để người khác nhìn vào đều phải ganh tỵ khát khao được như họ.











Tôi yêu em! Bằng trái tim này! Nắm giữ chiếc chìa khoá mở cửa nó là em.... Tôi sa vào lưới tình của em một cách dễ dàng.
Tim tôi dừng lại vì nụ cười của em.
Tim tôi đau khi giọt nước mắt kia rơi.
Tim tôi rộn ràng vì hành động của em.
Tim tôi ấm lại nhờ sự quan tâm lo lắng của em.
Hãy ở bên tôi nhé.
Đồ ngốc... Tôi yêu em!
__________________ Hoàn____________

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ